Chương 52: Bình Yên

Đi lòng vòng mãi mới tìm được cái hốc đá.. Như kêu kiki nằm xuống rồi đặt anh nằm dựa lên cáo nhỏ..

- nằm ngoan đây nhé! Chị đi kiếm chút củi khô! Trời cũng sắp tối rồi...

Kiki cựa nhẹ mình rồi cuộn tròn lại bọc lấy người Khải... Như mỉm cười đi ra ngoài... chỗ này cô cũng chưa có khám phá ra... khá là rộng đấy nhỉ...

Nhặt tạm mấy cành gỗ xoan khô, Như tiện hái thêm chút quả rừng về.. đang lang thang thì phát hiện ra trong đây còn có đến 4-5 cây táo mọc rải rác... mà nó cũng chín đỏ lên rồi... mong là không phải của ai cả!

Như với tay lên hái... vạt áo đã chũng hết xuống mới chịu vác củi quay lại chỗ cũ... anh vẫn chưa tỉnh nữa...

Như thở dài kiếm hai hòn đá để lấy lửa.. mãi mới nhóm được... cởi chiếc áo khoác ngoài của anh ra, Như hong khô rồi đắp lên người anh... thỉnh thoảng có quay lại sờ trán Khải rồi lại quay ra hong đồ của mình... lấy chiếc áo khoác ngoài của mình lót xuống dưới nền đá.. Như đặt anh nằm gọn lên.. cái hang này cũng không được to lắm... nhưng ít nhất cũng đủ để trú qua đêm...

Trời bắt đầu tối... Như khẽ rùng mình vì lạnh... lại quay qua nhìn gương mặt kia... hồng hơn rồi..

- kiki ăn này!

Như dơ tay có mấy quả rừng ra cho cáo nhỏ... trước là do cô gặp cáo bên trên con suối kia trong tình trạng thương nặng lắm... có lẽ là do bị người ta sợ hãi vì con cáo mà đuổi đánh... từ đó là cô nhận nuôi luôn.. kiki lúc nào cũng coi cô như mẹ của mình vậy... mà cáo nhỏ thông minh lắm nhé! Còn biết húc cả cái cây mục kia cứu cô với anh cơ mà.. đúng là không mất công cô huấn luyện...

- ưʍ...

Khải nheo mắt... khung cảnh trước mặt tối om... cậu chẳng biết mình đang ở đâu nữa... quay sang bên cạnh thì thấy con bé kia đang cuộn mình trong lòng con vật trắng muốt kia mà ngủ ngon lành... nghe tiếng động Như bất giác tỉnh giấc.. dụi dụi mắt rồi nhìn sang...

- anh dậy rồi ạ?

Khải thở dài nhìn con bé kia...

- sao em lại cứu tôi! Nếu tôi còn sống tôi sẽ gϊếŧ chết em đấy!

- em không sợ! Mà anh có lạnh không?

Như vội vàng ném thêm củi vào... ngủ quên mất... suýt thì lửa tắt ngóm..

- hơi hơi...

Khải nhìn sang Như rồi lại nhìn xuống dưới... con bé này lại còn bỏ áo của mình chịu lạnh để lót cho cậu ngủ nữa..

- anh ăn chút gì đi này! Mai chúng ta mới ra khỏi đây được!

Như đưa trái táo to nhất, đỏ nhất cho anh... cậu cầm lấy..

- em kiếm đâu ra vậy?

- trong rừng đó ạ! Anh ăn đi! Đói không chịu được đâu!

Như mỉm cười.. lâu lắm mới được cười như vậy... cô cứ ăn một miếng, lại bón cho kiki ăn một miếng... Khải nặng nhọc ngồi xuống cạnh con bé kia...

- anh không ăn sao?

- không cần em bận tâm!

Như nhìn đống lửa kia, lòng lại buồn buồn..

- mai ra khỏi đây! Chẳng phải sẽ là kẻ thù hay sao...nên anh có thể...

Khải khựng lại... nghe cái giọng méo xệch kia liền quay sang... nhìn xong rồi lại cúi xuống nhìn trái táo..

- cảm ơn!

Nghe có mỗi câu mà cả cái tảng đá to bự kia như được quẳng ngay ra ngoài... cuối cùng anh cũng chịu ăn...

5" sau...

Cả cái đống táo rồi quả rừng bị hai con người và một con thú gặm sạch không bỏ sót... tất cả lại chìm trong im lặng, mỗi người theo đuổi ý nghĩa riêng của mình.. rồi lại đồng loạt quay sang... Như đỏ mặt quay đi...

- anh no chưa?

- rồi!

Đây là cái thứ cảm giác gì vậy trời... cả hai đều lâm vào thế ngượng ngùng không mở miệng được [ mặc dù ta biết hai người này thực là có rất nhiều cái muốn hỏi nhau]

- lạnh không?

Giọng nói ấm ấm vang lên, Như khẽ lắc đầu mặc dù lạnh sắp rơi cả răng dựng cả lông lên rồi ấy... Nhưng anh cũng mệt nên để áo đấy lót cho anh ngủ..

Có bị trời đánh chết cô cũng không thể ngờ là anh vòng tay qua ôm lấy cô, kéo chiếc áo khoác rộng của mình mà cuộn Như vào bên trong... cô im lặng, ngước đôi mắt đen láy lên nhìn anh...

- anh hận em sao còn làm vậy?

- bản thân tôi ép tôi phải làm vậy! Ngồi yên nào!

Như khẽ mỉm cười..Bình yên thật! Cô muốn thời gian nó ngừng lại mãi mãi... cạnh anh như vậy ấm áp lắm... cái mùi hương quen thuộc này nữa... nghĩ đến việc mai sẽ không được ở cạnh anh thôi mà mắt đã rơm rớm... Khải cảm nhận được thứ nước ấm nóng nhỏ vào tay liền có chút khó hiểu mà cúi xuống... chưa kịp lên tiếng thì con bé kia đã chặn họng trước rồi.

- em không được phép nói em nhớ anh đâu đúng không?

Khải siết tay.. con bé này suốt ngày làm cậu phiền lòng.. Như giật mình khi bị hơi ấm nóng thổi nhẹ vào cổ.. cô đỏ mặt cúi gằm xuống...

- xem ra trên cổ em không còn vết đó nhỉ?

- dạ??

Như tròn mắt... cô không nhớ là có vết gì trên cổ đấy..

- em quên sao? Hôm đi dự tiệc về ai là người câu dẫn tôi? " anh... hôn em đi"???

Khải cười đểu... Như chín mặt... vậy là anh... cắn cô sao?? Đang định quay lên phản kháng thì vừa hay anh cúi xuống, đôi môi mềm mại kia ngay lập tức chặn họng Như... rồi không khí bị anh cướp đoạt dần dần... Như xấu hổ nhắm tịt mắt lại... hai cánh môi nhỏ nhắn kia bị người kia bạo hung mà ăn cho bằng sạch... trước khi tha cho con bé kia... cậu còn mạnh bạo liếʍ môi cô , đã vậy còn cắn một cái...tim Như rớt đâu rồi cô không rõ.. chỉ biết ngồi đơ ra đấy..

- ngốc!

Khải thoáng buồn ôm trọn con bé kia vào lòng... bản thân cậu không muốn trời sáng... trời sáng rồi sẽ không được ôm cái đứa ngốc nghếch này nữa...

Kiki gừ nhẹ... hai người kia rõ ràng bỏ rơi kiki... kiki không phục liền tiến đến cuộn tròn cả hai vào luôn...

Hai anh em thϊếp đi lúc nào không hay...còn hai bàn tay kia thì vẫn cứ nắm chặt mãi không chịu buông... đôi mắt tím biếc chớp nhẹ ra vẻ hài lòng rồi gối đầu lên lòng hai cô cậu mà ngủ ngon lành...