Chương 23: Hạnh phúc giản đơn

Người của WY phải nói là trăm năm mới có thể nhìn thấy bộ dạng bận bịu tất bật chạy đôn chạy đáo của Vương tổng nhà họ từ lúc Tiêu Lão sư ngã bệnh. Đi làm sớm có thể sẽ bắt gặp được cảnh Vương tổng vội vội vã vã tay đầy những túi lớn nhỏ gấp gáp bước vào thang máy của chủ tịch. Thi thoảng lại có thể bắt gặp Vương tổng khẩn trương chạy xuống lầu lái xe rời đi, sau lại trở về cùng mấy túi đồ ăn.

Cả đám cảm thán, quả thực là sủng vợ lên đầu là có thật rồi.

Hoàng Minh Hạo cùng Chính Đình đang chuẩn bị tới studio chụp hình thì bắt gặp một màn này, cậu thở dài một hơi: "Nhìn Vương lão sư như thế này, em thật sự muốn tìm một lão công thay vì đi cưng chiều mấy cô mỹ nữ."

"Chứ em nghĩ có mỹ nữ nào theo em, anh nghĩ em đi tìm một anh chàng đẹp trai còn khả quan hơn."

"Này Chính Đình anh thật là..."

***

Mọi người không quen với sự thay đổi còn nhanh hơn thời tiết này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

Thật ra từ ngay lúc đầu, Vương Nhất Bác vốn dĩ đã dành cho Tiêu Chiến một sự quan tâm đặc biệt, cậu luôn luôn có mặt vào những lúc anh cần nhất, luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ anh kể cả lúc anh không có đề nghị giúp đỡ, luôn luôn rất ôn nhu đối với anh, luôn tận tình chăm sóc anh không điều kiện, thậm chí còn vì anh mà nở nụ cười hiếm hoi. Cũng vì duy nhất mình anh mà rơi lệ.

Thế nhưng bây giờ, Tiêu Chiến chính thức tự nhận thức được bản thân đã được Vương Nhất Bác đem sủng tới tận trời xanh, Vương Nhất Bác đặc biệt đem anh tới một vị trí cao nhất đặt ở đó, sau đó một mực được quan tâm chăm sóc cùng với cưng chiều.

Tỉ như sáng sớm thức dậy cậu sẽ hôn lên trán anh một cái chào buổi sáng, đồ ăn sáng luôn là những thứ anh thích ăn, nếu anh thích sữa, dù cho Bắc Kinh có hết sạch sữa cậu cũng sẽ chạy sang Hàn Quốc đem về cho bằng được, tuyệt đối sẽ không thay sữa bằng ngũ cốc mà anh không thích.

Tỉ như anh chỉ cần nhíu mày, cậu sẽ lo lo lắng lắng hết sờ trán lại xoa tới xoa lui mặt anh kiểm tra xem anh có sao không?

Mỗi lần anh có lịch trình đều tự mình đưa anh đi, cũng tự mình chờ đón anh về. Nếu hôm nào vì lịch trình không đưa đi đón về được, tối sẽ làm một trận mè nheo, dỗ dành anh hết mực. Mặc cho anh chẳng hề có một chút giận dỗi khi cậu không thể tới đón anh.

Tỉ như, lúc nhân viên tiện lời khen Tiêu Chiến một chút, khoé môi Vương Nhất Bác sẽ tự động cong lên, cảm giác hết sức tự hào và có thành tựu, ý tứ sâu xa bên trong chính là "Không hổ là vợ tôi".

Đối với sự sủng nịnh này của Vương Nhất Bác, từ nhân viên WY, đến nghệ sĩ WY, chỉ hận không thể đem Vương Nhất Bác đi nhân giống, sau đó sẽ đem về phát cho mỗi người một phiên bản Vương Nhất Bác.

Mà đối với Tiêu Chiến, sự quan tâm yêu chiều hết mực này, mỗi ngày đều mang tới cho anh cảm giác hạnh phúc chân thực. Mỗi một ngày, trọn vẹn 24 giờ đều cảm thấy quá đỗi bình yên, quá đỗi ấm áp.

Cơn ác mộng kia, kể từ lúc ngủ cùng Vương Nhất Bác ( chưa có kết hôn, mỗi đêm đều ngủ cùng, okee finee ), tuyệt nhiên anh cũng không mơ thấy nữa.

Chỉ là... yên bình... thật sự rất yên bình, thật chỉ muốn thời gian này kéo dài mãi.

Tiêu Chiến vốn dĩ đã sắp 30 tuổi, thế nhưng trong những năm kia, anh vẫn luôn một thân một mình tự lực cánh sinh, đã từng có bạn gái, thế nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài, anh chính là vì bản thân rất khó từ chối người khác mà nhận lời, thế nhưng yêu đương cùng họ, một chút cảm giác cũng không có. Hay nói cách khác, được quan tâm như thế này, chăm sóc kĩ càng như thế này, đây chính là lần đầu tiên.

Nói một cách khác nữa, Vương Nhất Bác là người đầu tiên, cũng là người duy nhất, luôn đặt cảm xúc của anh lên đầu, nếu anh muốn gì, khó khăn đến mấy cậu cũng sẽ cố gắng thực hiện, Vương Nhất Bác chính là kiểu người có thể làm tất cả mọi thứ cho anh. Cũng có thể nói, tất cả những gì cậu làm, đều là vì lợi ích của anh.

Tiêu Chiến rõ ràng ngày càng ỷ lại Vương Nhất Bác, mỗi ngày đều chìm đắm trong hạnh phúc, dù thi thoảng anh cũng sẽ có vài suy nghĩ vẩn vơ, rằng nếu sau này không có cậu ấy bên cạnh. Anh liệu sẽ trở nên như thế nào.

Tệ hại biết bao nhiêu.

Đau khổ biết nhường nào.

Anh có thể tự chăm sóc cho mình được hay không?

Tiêu Chiến đương nhiên không dám nghĩ tới, chỉ cần nghĩ tới một sớm mai thức dậy không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác bên cạnh, đã không thể nào chịu nổi, chỉ có thể gắng sức cùng Vương Nhất Bác yêu thương, yêu thương mãi không rời, mỗi ngày sẽ yêu đối phương nhiều hơn một chút.

Mỗi ngày sẽ vì đối phương mà vui vẻ nhiều hơn, cười nhiều hơn. Hạnh phúc hơn.

Có lẽ như thế cũng đã là viên mãn rồi.

_______

Hâyyy viết đến đây mà đặt bút xuống viết ba chữ "Hoàn Chính Văn" cũng ổn đó chứ nhờ.

Nhưng chưa hết đâu, Rum còn muốn viết nữa a, nhưng chuẩn bị tinh thần cho những chương sau đi, =)) chuẩn bị thật tốt, vì Rum cũng chưa biết là sau này Rum sẽ viết những gì đâuuu