Chương 59: Phản hồi

Phạm Thừa Thừa đọc hết một lượt những bình luận này, nhất thời cảm thấy máu xông lên não ngày càng nhanh và nhiều, thực sự muốn bốc hỏa. Cậu đập bàn thét lớn: "Đám người này thật quá đáng mà."

Vốn dĩ định đập lên bàn thêm một lần nữa Chính Đình bên cạnh liền đọc lên mấy bình luận.

Những bình luận đáp trả những lời lẽ khó nghe kia:

"Một đám người lạc hậu, đã là năm thứ bao nhiêu rồi, kì thị người ta, còn không mau tu nghiệp đi không khéo lại bị nghiệp quật."

"Đám fan như các người, thả chó không tiễn."

"Gay gay gay cái gì, trong lúc người ta đang đứng trên đỉnh cao thì nhìn lại mấy người xem, ngoài ngồi ôm bàn phím xỉa xói này nọ đã làm được cái gì cho bố mẹ chưa mà dám coi thường người ta."

Có một số hơi ác liệt hơn:

"Chó vẫn cứ sủa và dòng đời vẫn cứ đi. Mà thật ra cứ sủa như thế cũng sẽ có ngày chết vì cái miệng, Bác Quân Nhất Tiêu vẫn sẽ hạnh phúc và đám mấy người sẽ không bao giờ được toại nguyện đâu."

"Tiên Tử, cắn chết tụi vong ơn bội nghĩa kia."

"Này này phủi phui cái miệng mấy người đi, đừng có mà nói mấy lời độc ác như vậy, cả hai yêu thương nhau như vậy, chia tay cái đầu mấy người ấy."

Chính Đình đọc dở cũng phải phì cười vì bình luận cuối cùng này.

Lại cũng có người thực sự phấn khích khi nghe tin này:

"Thiên a, ngày này cuối cùng cũng tới rồi, Bác Chiến của tôi."

"Trời ơi tôi cần order một chiếc váy đi dự đám cưới ngay và luôn."

"Thuyền của tôi thật sự cập bến rồi các mẹ ạ. Đa tạ ông trời đa tạ ông trời, tháng tới tôi sẽ tích đức ăn chay nguyên một tháng luôn."

Cũng có người thật tâm chúc phúc:

"Chỉ có Chiến ca mới xứng với Vương lão sư, cũng chỉ mình Vương lão sư mới xứng với Chiến ca ca. Thật lòng chúc hai anh trăm năm hạnh phúc. Bác Quân Nhất Tiêu là thật rồi."

"Đương nhiên rồi Nhất Bác à, tụi em đương nhiên sẽ dõi theo và ủng hộ các anh hết mực, Bác Chiến a, phải thật hạnh phúc nhé."

"Phải thật hạnh phúc nhé."

Đương nhiên không thể thiếu một số bình luận của những con người thiếu liêm sỉ:

"Thấy không, lão nương đã nói là Bác Quân Nhất Tiêu là thật mà. Lão nương đi mua vé số đây, cần tiền đi ăn cưới a."

"Lão tử đi mua đồ ăn cưới, đám các người đừng cản ta."

"Huhu Bác Quân Nhất Tiêu là thật, chỉ có chúng ta là giả thôi."

Cũng có không ít những bình luận mang tính cà khịa cực cao:

"Huhu đa tạ Tiêu lão sư, Vương lão sư cọc cằn khó tính nhà em cuối cùng cũng có người người chịu rước rồi, tụi em hạnh phúc lắm luôn, cảm ơn Tiêu lão sư nhiều nhiều."

"Tiêu lão sư, chịu khổ cho anh rồi. Please hãy thay tụi em phá nát tảng băng trôi nghìn năm kia đi. Tụi em... bất lực từ rất lâu rồi."

"Phụt."

"Phụt."

"Phụt."

Không chỉ có đám Chính Đình mà ngay cả Tiêu Chiến lúc này cũng không thể nhịn được mà cười thành tiếng. Hoàng Minh Hạo cười đến không ngậm được miệng: "Vương lão sư ăn ở thật không tốt chút nào hahaa."

Chính Đình ở bên cạnh đã không thể đứng vững nổi: "Haha Vương lão sư một đời diss fan, không ngờ cũng có ngày này, đời này của em sống không hề uổng phí một chút nào mà."

Tiêu Chiến đã cố nín cười hết sức có thể, cuối cùng vẫn không thể nín nổi, cười ngày càng lớn: "Anh đã từng bảo cậu ấy mỗi ngày phải nên lương thiện một chút, không nghe lời liền nhận được kết quả như thế này."

"Còn dám nói xấu em."

Vương Nhất Bác đã bước vào văn phòng vừa đúng lúc mọi người đọc tới dòng "Huhu cảm ơn Tiêu lão sư..." thuận tiện đọc hết mấy dòng bình luận kia, cũng thuận tiện thấy hết bộ dạng của đám người này khi đọc xong bình luận.

Mà mấy người kia đâu có để ý đâu, vừa đọc bình luận vừa đập bàn cười. Còn chẳng biết Vương Nhất Bác đã đứng sau lưng từ lúc nào, mãi tới lúc cậu nói, mọi người mới phát giác ra.

Tiêu Chiến: "..."

Chu Chính Đình: "..."

Thái Từ Khôn: "..."

Phạm Thừa Thừa: "..."

Trần Lập Nông: "..."

Sau đó.

Tiêu Chiến khẽ ho khan một tiếng, vẫn là nụ cười rạng rỡ trên môi, ngữ điệu một trăm phần tranh nịnh nọt tránh tội: "Nhất Bác, em trở lại rồi."

Mà Từ Khôn Chính Đình và Thừa Thừa Lập Nông lúc này mặt đã chuyển từ đỏ sang màu xanh, lặng lẽ lui binh: "Em... em có việc đi trước nhé."

Sau đó ngay lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của Vương Nhất Bác, bỏ lại một mình Tiêu Chiến đơn thương độc mã.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác vẫn một bộ dạng lạnh lùng như thường ngày, nhưng khóe môi là một nụ cười đậm chất lưu manh, cậu ghé sát bên tai Tiêu Chiến nói nhỏ: "Được, hôm nay em sẽ lương thiện hơn một chút. Cho anh quyền lựa chọn, ngay tại đây hay trở về phòng?"

Tiêu Chiến hiện tại mặt mũi còn xanh hơn cả đám Thừa Thừa lúc nãy, ấp a ấp úng mãi không nói được thành câu: "Vương lão sư..anh sai rồi.. tha cho anh.. lần này đi."

"Như thế đã là lương thiện rồi."

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến xuống ghế, bản thân thì cúi ngày càng sát, thanh âm ngày càng trở nên trầm hơn bao giờ hết: "Nào, anh muốn ở đây hay về phòng?"

Hai má Tiêu Chiến nóng bừng, chưa bao giờ thấy ngại ngùng như bây giờ, văn phòng làm bằng cửa kính trong suốt mà, cứ thế này, cứ thế này, mọi người đều sẽ thấy mất.

"Đừng như vậy, mọi người sẽ trông thấy mất." Tiêu Chiến khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh nói một câu trọn vẹn.

Khóe môi Vương Nhất Bác ngày càng giương cao, âm thanh ngày càng trầm đυ.c: "Chứ không phải mọi người ai cũng biết hết rồi hả, bây giờ lại có dẫn chứng chân thực đến thế này, còn không tốt sao."

Tiêu Chiến lúc này đã phát hoảng, tập trung hết sức bình sinh đẩy Vương Nhất Bác ra sau đó đứng dậy bỏ chạy. Nào có thể bỏ chạy được, chưa ra tới cửa đã bị Vương Nhất Bác túm tay lại.

"Anh không thoát được đâu, ngoan, theo em về phòng, em có chuyện muốn nói."

Tiêu Chiến lúc này mới bình tĩnh được một chút, ra là có chuyện quan trọng.

Lại còn tưởng... dạo này trong sáng của anh đã đi đâu mất tiêu, chỉ bị người kia ôm thôi, trong đầu đã nghĩ linh tinh vớ vẩn biết bao nhiêu chuyện.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến vừa đi ra cửa đã bắt gặp đám Thừa Thừa giả ngây giả ngô đang đứng tám chuyện, trông thấy hai người vội vã xếp thành hàng.

Lại chỉ nghe Vương Nhất Bác nói: "Nhờ mọi người xem hộ phần phản hồi."

Chính Đình: "Yes sir."

Sau đó liền kéo tay Tiêu Chiến đi về phía thang máy.

________

Mọi người thấy chap này như thế nào, Rum cứ thấy sao sao ấy, càng ngày càng viết dở 😭😭😭