Chương 22

Kiều Tinh Tinh lén lút thu hồi móng vuốt thăm dò của mình, an phận theo Vu Đồ đánh hai ván.

Vừa dời mắt lập tức thấy ngày quyết đấu của KPL.

Thời gian bắt đầu cuộc thi chung kết là 3 giờ chiều, 2 giờ rưỡi Kiều Tinh Tinh đã ngồi trong phòng chờ rồi. Mở kênh truyền hình trực tiếp ra, sau đó kéo Vu Đồ ngồi xem nên đặt tiền đặt cược vào đội nào.

Trận chung kết này diễn ra giữa hai đội Lạc Thần và Thiên Cung. Mà đội Thiên Cung chính là đội có game thủ chức nghiệp mà Kiều Tinh Tinh rất thích - Hạ Tuyết.

Vì vậy, về mặt tình cảm tất nhiên sẽ chọn đội Thiên Cung.

Nhưng cô đặt cược 10 vạn đồng vàng, đều là tiền cô cực khổ mỗi ngày cày game mới có được, một con số khuếch sù như vậy, sao có thể lấy tình cảm ra để đặt cược được chứ. Vì thế cô chăm chú xem bản tin và bát quái trước trận đấu, còn nhìn trộm thầy Vu ở bên cạnh.

Vừa đúng lúc thấy thầy Vu đặt tiền cược vào đội Lạc Thần.

Cậu cược tất cả vào đội Lạc Thần hả?

Trạng thái của bọn họ tốt hơn, cuộc thi vào mùa xuân đội Lạc Thần cũng giành được quán quân, kinh nghiệm cũng phong phú hơn.

Kiều Tinh Tinh không phục nói: Đội Hạ Tuyết cũng rất giỏi.

Vậy nên có chút không thuận mắt. Vu Đồ nói: Muốn thắng thì đặt cược vào Lạc Thần, xác suất thắng cao. Muốn ủng hộ thần tượng thì đặt cho đội Thiên Cung.

Vậy không được. Kiều Tinh Tinh vẻ mặt nghiêm túc, Tớ là fan có lý trí.

Cuối cùng, cô nên tin tưởng thần tượng, hay là tin tưởng học thần đây?

Bỏ đi, tớ vẫn là nên chọn Thiên Cung, nếu không, chúng ta đều đặt cược vào đội Lạc Thần thì thật chẳng vui chút nào. Kiều Tinh Tinh đặt xong, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý tưởng, bèn vui vẻ đề nghị với Vu Đồ, Hay là chúng ta đặt cược đi? Ai đặt cực sai phải đáp ứng một yêu cầu của người kia, tăng tính thú vị ấy mà.

Vu Đồ đã quen với việc Kiều Tinh Tinh liên tiếp đưa ra những ý kiến mới lạ, thản nhiên đáp, Có thể.

Anh chỉ vào màn hình lớn, ra hiệu bảo, Bắt đầu rồi.

Đúng 3 giờ, cuộc thi chính thức bắt đầu.

Trận chung kết đúng là trận chung kết, đánh tới hoa mắt chóng mặt, vô cùng kịch liệt. Kiều Tinh Tinh ban đầu ngồi ngay ngắn trên sô pha cùng với Vu Đồ, xem một lúc liền trượt xuống thảm ngồi, ôm gối ôm xem không chớp mắt.

Ba ván đầu, tỉ số giữa Lạc Thần và Thiên Cung là 2:1, Kiều Tinh Tinh có chút lo lắng. Trận chung kết đánh tổng cộng 7 ván, thắng 4 ván là đội thắng. Nếu trận này Thiên Cung mà thua nữa thì rất khó có thể cứu vãn cục diện.

Rất may, ván thứ 4 đội Thiên Cung khai cuộc rất thuận lợi, liên tiếp thực hiện 2 cuộc trực diện công kích toàn đội. Hạ Tuyết còn gϊếŧ 3 mạng lên tiếp, Kiều Tinh Tinh - fan trung thành của Hạ Tuyết vui đến quên trời đất.

Hạ Tuyết đánh hay thật! Đổi lại là em thì đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Dù sao Lạc Thần vẫn là quán quân của giải mùa xuân, đối mặt với tình thế bất lợi cũng không chút hoang mang lo lắng, rất nhanh đội Lạc Thần cũng mai phục thành công, ngay sau đó lại giành được tăng thuộc tính toàn đội, cục diện một lần nữa lại cân bằng.

Thế cục một lần nữa lại khó phân biệt được thắng thua.

Kiều Tinh Tinh vô cùng hồi hộp. Cô nhìn sang Vu Đồ hỏi: Tinh thần thi đấu của Lạc Thần rất ổn định, cậu có thấy...

Giọng Kiều Tinh Tinh đột nhiên dừng lại.

Trên ghế sô-pha ở sau lưng cô, Vu Đồ đang ngồi ở đó, không biết đã nhắm mắt từ lúc nào.

Đây là...đang ngủ?

Kiều Tinh Tinh cầm remote tắt âm thanh, sau đó lén lút bò từ thảm nhà lên trên ghế sô-pha, khoanh chân ngồi một bên nghiên cứu anh.

Lông mi của anh rất dài, cũng rất dày, bởi vậy ánh mắt luôn tỏ vẻ sâu thẳm, tĩnh mịch. Kiều Tinh Tinh rất ghen tị, lông mi của cô rất dài, nhưng không dày. Mỗi lần trang điểm phải ngồi chuốt mascara rất lâu. Con trai cần lông mi đẹp như vậy làm gì chứ, không băng tặng cho cô cho rồi.

Chân mày anh thon dài mà mạnh mẽ. Bởi vậy khi nhìn vào luôn có cảm giác rất anh tuấn. Có điều, lúc này đây chân mày anh đang nhíu lại, hình như đang có chuyện gì đó phiền lòng, trong giấc mộng cũng không thể thả lỏng.

Kiều Tinh Tinh nhíu mày, gần đây có phải anh rất mệt hay không? Trận chung kết đánh nhau kịch liệt như vậy mà anh vẫn cảm thấy buồn ngủ.

Nhưng anh đang bận làm việc gì mới được chứ?

Từ khi đi công tác về, ngày nào cũng chỉ mới 6 giờ hơn anh đã về rồi. Kiều Tinh Tinh thật ra rất muốn hỏi anh, có phải là đang bận việc ở sở nghiên cứu hay không, vì sao đã quyết định từ chức rồi mà vẫn bận như vậy. Nhưng nghĩ lại lần trước hai người mới xích mích một hồi, nguyên nhân cũng vì công việc của anh, vậy nên cuối cùng cô vẫn không hỏi qua.

Kiều Tinh Tinh ngồi lặng lẽ nhìn anh cả nửa ngày trời.

Thôi vậy, mặc kệ anh đang bận việc gì, đều được. Khi còn đang tuổi trẻ, bận một chút, mệt một chút cũng là chuyện bình thường. Trên đời này ai cũng có một khoảng thời gian liều mạng làm việc, ngay chính bản thân cô cũng đã từng bận đến nỗi đầu tắt mặt tối, mỗi ngày chỉ ngủ có 3-4 tiếng đồng hồ.

Chỉ là quầng mắt thâm đen có chút xấu xí, khó coi.

Cô nghĩ một hồi, lập tức lấy điện thoại chụp cho anh một tấm ảnh, sau đó mở phần mềm sửa ảnh, thuần thục giúp anh chỉnh sửa rồi lại xóa đi.

Chỉ là dù có sửa như thế nào cô vẫn cảm thấy anh ngoài đời so với bức ảnh cô dày công chỉnh sửa vẫn đẹp hơn nhiều.

Cô so sánh anh với trong ảnh một lúc, vẫn là nên khôi phục ảnh gốc bắt đầu công cuộc chỉnh sửa. Lần này cô càng tỉ mỉ hơn, dùng kinh nghiệm của một ngôi sao đang nổi như cô để sửa ảnh, nhưng dù sửa thế nào cô vẫn cảm thấy không vừa ý.

Ồ, chắc là do góc chụp không đúng, không chụp chính diện.

Lại chụp một tấm khác.

Cô khuỵu người xuống, nghiêng mình về phía Vu Đồ để chụp ảnh. Song, cô đã đánh giá thấp độ mềm và tính đàn hồi của cái sô-pha, theo việc cô luôn điều chỉnh góc độ chụp, nhất thời trọng tâm không vững, cả người liền ngã lên người của Vu Đồ.

Cô ngây người, nằm trên người Vu Đồ bất động mấy phút đồng hồ.

Thân thể dưới thân ấm áp mà cứng chắc, tim của cô đập loạn xạ rất lâu mới ổn định lại được.

Vu Đồ hình như cũng không có động tĩnh gì.

Cô thầm nghĩ mình thật may mắn, chắc có lẽ anh không bị cô làm thức giấc.

Cô đang động động định đứng dậy, nhưng mà một phút sau, một bàn tay ấm áp, hữu lực cầm lấy cánh tay của cô.

Cô nhất thời dừng lại tất cả động tác, bàn tay hữu lực và ấm áp đó cũng bất động, chỉ là cầm rất rất chặt.

Một lúc lâu sau, bàn tay ấm áp đang nắm lấy cánh tay của cô kia mới buông lỏng ra .

Kiều Tinh Tinh mượn lực ngồi lại trên ghế sô-pha.

Mặt cô nóng rần lên, cũng không có suy nghĩ lại nhìn Vu Đồ tiếp, cảm giác ngã trên thảm đỏ còn không xấu hổ bằng.

Cô nên giải thích như thế nào...

À ừm...Tớ

Vu Đồ cắt ngang lời cô, giọng nói có chút trầm thấp, Cậu cần lấy cái gì?

Kiều Tinh Tinh sững sờ.

Tầm mắt của Vu Đồ dừng lại ở tách trà bên cạnh anh, Tách trà sao?

Cô cuối cùng cũng có phản ứng, ...Ừ.

Vu Đồ cầm tách trà đưa cho cô.

Kiều Tinh Tinh cầm tách trà, trong lòng thầm thở phào. Việc này cứ thế là xong rồi phải không? Chắc vậy, anh đã giúp cô tìm một lý do rất hợp lý rồi.

Nhưng tại sao trong lòng cô buồn như vậy?

Vu Đồ ngồi trên sô-pha, hơi cúi đầu, mấy sợi tóc rơi lộn xộn trước trán. Ánh mắt của anh nhìn chăm chăm vào điện thoại trên tay. Một lúc sau, anh bình tĩnh ngẩng đầu nhìn vào màn hình lớn, Ai thắng vậy?

Bây giờ Kiều Tinh Tinh mới nghĩ tới kết quả trận chung kết, ngẩng đầu lên nhìn, trên màn hình đang chiếu những tình huống gay cấn của trận đấu.

Cuộc thi đã kết thúc rồi sao?

Nhưng.... Cô đâu biết đội nào thắng đâu, “......Cậu đoán xem?

Vu Đồ cầm điện thoại xem kết quả của trận chung kết, Tôi đoán là cậu thua rồi.

Thì ta đội Thiên Cung đã thua rồi.

Ồ, vậy là tớ đã thua rồi, cậu có thể đề ra một yêu cầu.

Giọng nói của cô có vẻ không vui, có vẻ đang rất buồn. Vu Đồ thấy vậy, tâm trạng cũng có chút phức tạp. Cuối cùng anh cũng không thể quản lý nổi cảm xúc của bản thân mình.

Anh nghe thấy bản thân mình đang hỏi cô, Sinh nhật cậu vào cuối tháng, cậu muốn được tặng quà gì?

Kiều Tinh Tinh chớp chớp mắt, Tớ đang hỏi cậumuốn yêu cầu tớ làm việc gì.

Vu Đồ nghĩ một chút rồi mới nói: Yêu cầu của tôi chính là muốn cậu nói cho tôi biết muốn quà sinh nhật gì.

Kiều Tinh Tinh nhìn anh, ánh mắt chầm chậm sáng lên, tâm trạng buồn bã hồi nãy cũng bị thổi bay hoàn toàn, tâm trạng vui vẻ, cô nói: Vậy tớ sẽ không khách sáo đâu đó.

Đương nhiên.

Kiều Tinh Tinh không khách khí suy nghĩ một hồi, nhất thời nghĩ không ra bản thân mình muốn gì, Quá đột ngột, tớ suy nghĩ xong sẽ nói lại cho cậu.

Ôi.... thầy Vu đúng thật là trực nam, nào có ai tặng quà mà lại đi hỏi người khác, mà người khác ở đây chính là người được tặng quà. Lẽ nào không phải quà đột nhiên được tặng một cách bất ngờ mới tạo được sự ngạc nhiên lẫn vui mừng sao?

Được. Vu Đồ gật đầu, cầm remote, tua lại cuộc thi bị hai người lãng quên xem lại một lần nữa.

Trận chung kết kết thúc rồi, mấy ngày nữa sẽ diễn ra lễ trao giải, em suy nghĩ ra sẽ chọn game thủ chuyên nghiệp nào làm đồng đội của em chưa?

Sao đột nhiên lại bàn đến chính sự rồi. Cô còn đang suy nghĩ xem muốn được tặng quà gì đây.

Có điều nhìn dáng vẻ thập phần nghiêm túc của Vu Đồ, Kiều Tinh Tinh cũng nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ, Cậu có ý kiến gì không?

Người đầu tiên chọn chính là Châu Ẩn của đội Thiên Cung. Vu Đồ tua lại ván đấu thứ nhất, Thiên Cung mặc dù là đội thua nhưng là một người đội trưởng, năng lực của Châu Ẩn không thể nghi ngờ, hơn nữa cậu ta là game thủ toàn năng hiếm có, nhân vật nào cũng có thể chơi, vị trí nào cũng có thể đánh, lại có thể trợ giúp cậu trong việc điều chỉnh chiến thuật.

Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ gợi ý cho tớ chọn người của đội Lạc Thần.

Thực lực của Lạc Thần đương nhiên rất mạnh, nhưng điểm mạnh nhất của bọn họ là sự phối hợp của các thành viên trong cả đội, đội của cậu có 2 thành viên là do máy chọn, vậy nên tốt nhất nên chọn lựa một game thủ có năng lực xuất sắc nhất.

Kiều Tinh Tinh gật đầu, OK, tớ cũng thích Châu Ẩn dã man.

Ừ. Châu Ẩn cũng rất đẹp trai.

.... Người ta mới 19 tuổi thôi.

Đến tuổi cũng biết. Vu Đồ bật cười, nhắc nhở cô nhìn màn hình lớn: Chú ý cách đánh của Châu Ẩn.

Kiều Tinh Tinh liền nhìn.

Nhìn ra chưa?

Gì cơ? Kiều Tinh Tinh mù mịt.

Mấy ngày nay cùng cậu chơi, là tôi đang mô phỏng theo cách đánh của Châu Ẩn.

Kiều Tinh Tinh ngẩn ra.

Nhân vật mà cậu ấy hay chơi, thói quen chơi, như vậy đến khi thi đấu, cậu sẽ càng quen thuộc cậu ấy hơn, càng dễ dàng phối hợp với cậu ấy hơn.

....Mấy ngày nay cậu mô phỏng cách đánh của cậu ấy, giúp tớ quen cách đánh, thói quen đánh của cậu ấy?

Đúng vậy, tôi còn mô phỏng theo cách đánh của Hạ Tuyết, cậu cũng không phát hiện ra sao?

Hoàn toàn không. Cô chỉ cảm giác cách đánh của anh khác lúc trước, thì ra anh đang mô phỏng cách đánh của người khác, chỉ vì muốn cô quen cách đánh của game thủ..........

Nghiên cứu ra ba cái này mất bao nhiêu thời gian và sức lực? Anh mệt mỏi như vậy, là vì cái này sao?

Lòng Kiều Tinh Tinh không biết có tư vị gì, cô chỉ biết, cô không bao giờ muốn thăm dò anh thêm một chút nào nữa.

Không cần thiết rồi.

Tớ nghĩ xong món quà sinh nhật mà tớ muốn rồi. Cô nói.

Vu Đồ nhìn cô.

Cậu tặng cho tớ cái penta kill đi. Kiều Tinh Tinh cười nói, Đánh bến bây giờ, vẫn chưa penta kill bao giờ. Có điều...Tớ muốn chính bản thân cậu tặng cho tớ chứ không phải là bọn họ. Vậy nên tớ không cần phải mô phỏng bọn họ nữa.

Tớ thích cùng cậu đánh phối hợp hơn.

Ánh mắt của Vu Đồ nhìn Kiều Tinh Tinh, cũng không chớp mắt, sau đó anh cúi đầu, cười bất đắc dĩ.

Cậu cười gì vậy? Kiều Tinh Tinh dối, rõ ràng đang rất lãng mạn mà?

Không có gì....... cảm giác như sắp phải lao động chân tay....

..........

Đừng tưởng rằng cô không nghe ra được anh muốn chế giễu cô, cô chỉ là vận may không tốt nên đánh đến tận bây giờ vẫn chưa có ngũ sát thôi!

Bây giờ bắt đầu liền đi. Vu Đồ cầm điện thoại cô trên ghế sô-pha đưa đến cho cô, Trước tiên cậu đi đánh tự do cho rớt 30 sao đi.

Cái gì? Kiều Tinh Tinh cho rằng bản thân đang nghe nhầm.

Cấp bậc của em bây giờ quá cáo, penta kill của vương giả 50 sao. Vu Đồ thở dài nói, Tôi không tặng nổi.

Kiều Tinh Tinh trừng anh, nhịn không được cười, nhõng nhẽo nói: Điều đó tớ không cần biết.

À, đúng rồi. Cô hình như nhớ ra chuyện gì, chạy đi phòng khách tìm một hồi, cầm hai tấm vé chạy lại.

Vé vào cổng của lễ trao giải, đến hôm đó cậu và Quá Hoảng cùng nhau đi đi! Trước khi đến đề nghị các hạ phải nghỉ ngơi cho tốt, nếu bận thì đừng đến sớm quá, nói tóm lại đừng có vừa xem được một nửa lại ngủ thϊếp đi là được.

Vu Đồ cầm lấy 2 tấm vé, Gọi cả Quá Hoảng à?

Đúng vậy, cùng đi chứ, đến lúc đó cậu có thể nói với cậu ấy--- người lợi hại nhất đang ngồi trên bục ...à, không phải, người xinh đẹp nhất, chính là Tay không hái bông!