Chương 34

“Tinh Tinh:

Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với em.

Tháng trước anh về quê, tìm được lịch sử trò chuyện trong máy tính cũ. Em đã hỏi anh rất nhiều câu hỏi, vậy mà khi đó anh rất mất lịch sự và dễ ghét. Bây giờ anh muốn hỏi em, thời gian đã qua lâu rồi, em có còn muốn nghe đáp án hay không?

Câu hỏi thứ nhất của em liên quan đến vận tốc của vũ trụ cấp 1.

Nếu anh nhớ không nhầm, tốc độ của ba hành tinh lớn nhất hình như có trong nội dung bài học Vật Lý cấp 3, khi em ngồi học có phải không chú ý nghe thầy cô giảng bài phải không?

Câu hỏi mà em hỏi có một số lỗi nhỏ....”

Kiều Tinh Tinh ngồi cuộn trên thảm trong phòng khách, ly rượu vang để ở bên cạnh. Đọc đến đây cô nhíu mày.

Thì ra câu hỏi mà lúc trước cô hỏi có lỗi sai? Vậy nên anh vừa nhìn đã lười trả lời, trực tiếp nói cô lên Baidu dò xem?

Cô thất thần trong chốc lát, rồi cúi đầu xem tiếp.

“Câu hỏi của em có một vài sai sót nhỏ, có lẽ em không hiểu rõ về tốc độ phóng, khái niệm tốc độ vận hành của vệ tinh. Để giải thích một cách dễ hiểu, chúng ta sẽ nói về định nghĩa của vận tốc vũ trụ cấp 1 trước nhé.

Tiếp theo đó, anh giải thích một cách tỉ mỉ và chi tiết như thế nào là vận tốc vũ trụ cấp 1, trình bày nguyên lý và công thức tính toán, nói hết một lượt về quá trình suy luận để có được công thức đó.

Môn Vật lý thời cấp 3 Kiều Tinh Tinh học cũng khá giỏi, nhưng hiện tại đã quên sạch sành sanh, nhưng bây giờ xem lại không gặp vấn đề nào khó hiểu, có lẽ là do anh viết rất tường tận và dễ hiểu.

Nhìn bức thư, ai cũng có thể cảm nhận được người viết thư vô cùng kiên nhẫn.

Cô bỏ thư xuống, nghỉ một hồi mới cầm bức thư khác lên xem.

Mở đầu thư vẫn là –

“Tinh Tinh:

Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với em.

Ăn cơm trưa xong có chút thời gian rảnh, vậy nên bức thư hôm nay chắc sẽ viết dài hơn một chút. Đợt trước chúng ta đã nói xong về lịch sử phát triển và hiện trạng của ngành hàng không vũ trụ của Mỹ và Đức. Trong bức thư này, chúng ta sẽ nói về Liên Xô, đây là đất nước có mối quan hệ mật thiết đối với sự phát triển hàng không vũ trụ của nước ta nhất. “

Kiều Tinh Tinh nhíu mày, trong bức thư đầu tiên anh đang nói về vận tốc vũ trụ cấp 1, sao lại biến thành lịch sử phát triển ngành hàng không vũ trụ của Đức và Mỹ rồi?

Cô xem qua một lượt các bức thư trên bàn trà mới chú ý đến ngày tháng viết ở góc trên bên phải của mỗi phong thư. Có tất cả 9 bức thư, vận tốc vũ trụ cấp 1 là bức thư đầu tiên, bức thư vừa nãy cô mới xem đó chính là bức thư thứ 3 rồi.

Cô dựa vào ngày tháng viết ngoài bì thư, tìm xem bức thư thứ hai.

“Tinh Tinh:

Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với em.

Hôm nay ở phương Nam tuyết rơi rất dày, anh hôm nay đi bộ về nhà, trên đường đều nghĩ về câu hỏi của em.

Sự khác biệt của ngành hàng không vũ trụ của hai nước Trung Mỹ, ồ, vấn đề này quá rộng rồi, chắc anh phải viết rất nhiều thư để trả lời câu hỏi này của em. Bức thư này sẽ nói về lịch sử phát triển của ngành hàng không vũ trụ cho đến thời điểm hiện nay....”

Đồng hồ trong phòng khách chầm chậm chạy đến 0 giờ, 1 giờ, 2 giờ...... Kiều Tinh Tinh đọc từng bức thư, từng bức, từng bức một, cuối cùng, cô cũng đọc đến trang cuối của bức thư mà anh gửi gần đây nhất.

“Cũng có thể thấy, khoảng cách giữa trình độ về lĩnh vực hàng không vũ trụ của chúng ta so với sự phát triển thần tốc của thế giới về ngành này là rất lớn. Có nhiều lúc đồng nghiệp nói chuyện với nhau, nói đến vấn đề này, cũng có rất nhiều người chán nản và uể oải. Nói thẳng ra thì trình độ phát triển ngành hàng không vũ trụ của chúng ta thua đến cả ba, bốn chục năm.

Nhưng, khoảng cách ba, bốn chục năm, không phải chúng ta cần ba, bốn chục năm để bắt kịp. Ý nghĩa của công việc của anh và các đồng nghiệp, một phần cũng chính vì điều này.

Đã so sánh xong về tên lửa và phương tiện chở người của hàng không vũ trụ, ngày mai chúng ta sẽ nói về vấn đề thăm dò thế giới chân không của vũ trụ, đây là lĩnh lực chuyên môn của anh. Con tàu Người lữ hành và Thỏ Ngọc đều có những câu chuyện rất lãng mạn. Nhưng với tốc độ bưu chính của chúng ta, chắc có lẽ trong năm nay vẫn chưa nhận được.”

Mấy bức thư sau này, những bức thư đầu chữ viết của Vu Đồ rất nắn nót và đúng chuẩn, hình như người viết thư kiềm chế lại thói quen viết chữ bình thường của mình lại, nhưng cứ viết mãi viết mãi, thì lại thành viết ngoáy như thường ngày. Đến đoạn này, chữ tùy ý chạy loạn, càng thể hiện sự mạnh mẽ của người cầm bút.

Nhưng đến cuối thư, chữ viết lại ngay ngắn trở lại, hình như người viết thư viết xong đoạn trên rồi, dừng một chút, rồi mới cân nhắc tỉ mỉ viết tiếp--

“Tinh Tinh, đợt Tết ấm lịch này em có về thành phố Kình không?”

Ánh mắt của Kiều Tinh Tinh dừng ngay tại câu cuối cùng này rất lâu, rồi mới bỏ thư xuống.

Đồng hồ trong phòng khách đã điểm 3 giờ.

9 bức thư, hơn 4 giờ đồng hồ, cô cuối cùng hiểu được vận tốc vũ trụ cấp 1, hiểu được kết cấu của tên lửa, hiểu được mức chịu đựng giới hạn, hiểu được khoảng cách kĩ thuật ngành hàng không vũ trụ của Trung-Mỹ....

Những câu hỏi mà thời thiếu niên bồng bột cô vắt óc hỏi anh, đột nhiên tất cả lại có đáp án rất chi tiết và chính xác.

Nhưng lại làm cho cô có cảm giác yếu đuối và đau lòng.

Sự yếu đuối này, nếu ngày hôm đó cô không bảo tài xế dừng xe lại khi xe đã chạy đi được một đoạn thì đã không xuất hiện nó rồi.

Khi chị Linh nhắc đến Vu Đồ ba lần bốn lượt thì cô vẫn chưa cảm thấy bản thân mình yếu đuối.

Nhưng ngay tại lúc này, đêm khuya cô quạnh, khi những câu hỏi mà cô của thời thiếu nữ phải vắt óc suy nghĩ rất lâu mới dám đánh những câu hỏi đó ra, bây giờ cuối cùng cũng có được đáp án, vào giờ khắc này, cô lại cảm thấy đau lòng đến tột cùng.

Cô đứng dậy đến trước cửa sổ sát đất.

Bây giờ đã rất muộn rồi.

Chỗ cô ở là chỗ tốt nhất để ngắm thành phố Thượng Hải, nhưng bây giờ nhìn ra, bên ngoài đã là một mảnh tối, chỉ có những ngôi sao trên trời đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh, và có cả những cột đèn đường đang phát ra từng tia sáng le lói.

Đây là mảnh đất phồn hoa nhất của Thượng Hải, nhưng nhiều lúc vào ban đêm, sự phồn hoa này lại chỉ làm người ta cảm thấy càng cô đơn thêm.

Vu Đồ cũng ở thành phố này, anh cũng đã từng cảm thấy cô đơn phải không? Trong mười năm nay, anh có từng nhớ đến cô lần nào hay chưa?

Chắc là có, dù sao thì quảng cáo của cô cũng được dán khắp các đường lớn hẻm nhỏ.

Nhưng so với việc cô nhớ anh, thì hoàn toàn không giống nhau.

Cô đã dùng rất nhiều quyết tâm và nỗ lực mới có thể quên anh. Hình như đã từng như vậy, chính là khi cô biết anh yêu một cô gái khác, cô đã dùng tất cả sức lực của mình, để quên đi những câu hỏi ngốc nghếch này trong lịch sử trò chuyện của hai người, xóa từng câu, từng câu một.

Đã cố gắng xóa hết như vậy, nhưng hình như do dùng quá nhiều sức lực, ngược lại, từng câu, từng câu lại khắc sâu vào tim của cô.

Bởi vậy, vừa mới xem thư, cô đã biết anh đang trả lời câu hỏi nào.

Vu Đồ hình như cũng biết cô sẽ nhớ, vậy nên, những bức thư mà anh viết rất trực tiếp, không có giải thích gì nhiều, cũng không nói vòng vo, trực tiếp vào trả lời ngay câu hỏi.

Thế nên, tại sao anh lại quá đáng như vậy chứ?

Dùng những câu trả lời tưởng chừng như rất dịu dàng, cặn kẽ nhưng trong tim cô như đang có trăm ngàn nhát dao đâm vào, từng nhát, từng nhát một.

Cô chớp chớp đôi mắt đã cay xè, trở về ngồi trên sô-pha, cầm điện thoại lên.

Đã hai tháng không liên lạc với nhau, trong Weibo, tên của anh đã bị đẩy xuống phía dưới, cô trượt rất lâu mới tìm ra. Nhấn vào, nhật ký trò chuyện gần đây nhất còn lưu lại là vào này bọn họ tham gia thi đấu 2 tháng trước, cô hỏi anh đã đến hay chưa, anh trả lời đã đến hội trường rồi.

Tốt quá, đều là câu trả lời thông thường như vậy.

Tất cả những gì cô muốn, thật ra chỉ đơn giản là như vậy mà thôi.

Tầm mắt đột nhiên trở nên dần mơ hồ.

Cô cố gắng chớp mắt để nuốt những giọt nước mắt yếu đuối của cô vào, cúi đầu, bình tĩnh gõ tin nhắn gửi cho anh.

Cảm ơn câu trả lời của anh.

Nhưng.

Đối với em nó đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.