Chương 53: Phiên ngoại 16: Anh là niềm kiêu hãnh của em

Vu Đồ đưa Kiều Tinh Tinh vào khách sạn ở căn cứ của anh rồi vội vàng đi tăng ca. Sự thật chứng minh, chuyện sếp Vu tự mình đến tiếp quả nhiên là chuyện phù dung sớm nở tối tàn, mỗi ngày bận rộn không thấy bóng dáng mới bình thường. Nhưng đối với lần này, Kiều Tinh Tinh cũng không thấy mất cân bằng gì mấy, trước khi tới cô đã chuẩn bị tâm lý, dù sao vệ tinh thăm dò của Thần Hào cũng sắp phóng rồi, công việc của họ khẳng định rất bận rộn.

Mấy ngày liên tiếp đi quay cô cũng rất mệt, vì thế cũng bắt đầu nghỉ ngơi thả lỏng một chút, sau đó thì bắt đầu kỳ nghỉ phép vui vẻ.

Không thể không nói căn cứ thật là một nơi nghỉ phép tuyệt vời, không khí mới mẻ phong cảnh tuyệt đẹp thì thôi, còn bao ăn bao ở. Hơn nữa lại tự do đi lại, hoàn toàn không cần ra cửa còn phải đeo khẩu trang gì đó, tuy ngày đầu tiên khó tránh khỏi bị nhìn vài lần, nhưng rất nhanh mọi người liền tập mãi thành quen.

Kiều Tinh Tinh đi dạo qua các nơi mà căn cứ cho phép một vòng trước, sau đó bắt đầu gọi cho bạn bè trong nhóm người nhà, kêu gọi mọi người cùng nhau lập một thành đoàn đi dạo ở thị trấn ngoài trụ sở.

Người nhà của nhân viên trụ sở lập tức sôi nổi hẳn lên, ban đầu, vốn chỉ đến thăm người thân chứ không phải là đi du lịch, căn cứ cũng không tổ chức nhiều hoạt động, dưới tình trạng người nhà họ bận làm việc, khó tránh việc bọn họ có chút nhàm chán. Nhưng Kiều Tinh Tinh đến đây, không khí lập tức khác hẳn đi, mọi người lập tức có một đội trưởng đoàn du lịch!

Sếp Vu bận đến tối mặt nhanh chóng nhận được ý kiến của các đồng nghiệp.

Có viện sĩ Tiếu cảm ơn.

Vợ em rất tốt, từ khi con bé đến đây giáo sư Triệu nhà thầy không... còn nói nhàm chán nữa, mỗi ngày đều chơi vui vẻ ở bên ngoài, buổi tối trở về còn lôi kéo thầy xem ảnh chụp. Tiểu Vu, về chuyện chụp ảnh thầy có ý kiến chút, em coi có nên nói với tiểu Kiều một câu không? Thí dụ như cùng một nơi có cần phải chụp cho giáo sư Triệu tới mười tấm không? Thầy mắt mờ, thật sự nhìn không ra tấm nào đẹp hơn.

Đương nhiên cũng có trách cứ.

Trước kia thầy tan làm, vợ thầy luôn nấu cơm cho thầy, mà từ hồi vợ em đến, cứ mua đồ ăn bên ngoài, có lần thầy về rồi mà họ còn không chịu đi về.

Vu Đồ truyền hết lời phàn nàn của mọi người cho Kiều Tinh Tinh, Kiều Tinh Tinh đối với chuyện này còn lại có một phen lý luận: Bọn em chơi rất vui vẻ, các anh mới có thể không buồn phiền ở nhà làm việc chứ, bằng không trong lòng còn phải áy náy vì không có thời gian ở bên bọn em, áp lực tâm lý nặng lắm.

Với sự thiện ý am hiểu người này của vợ mình, Vu Đồ còn có thể nói gì? Đương nhiên là truyền hết lý do của vợ cho đồng nghiệp, còn hào phóng tỏ vẻ không cần cảm ơn .

Các đồng nghiệp:... Hình như cũng có lý, nhưng hình như lại có chỗ nào không đúng?

Nhưng chơi được vài ngày, Kiều Tinh Tinh lại hơi lo cho vợ chồng Tiểu Hồ, một hôm trước khi đi ngủ, cô hỏi Vu Đồ: Tiểu Lý hình như vẫn không vui vẻ mấy, cô ấy và Tiểu Hồ có chuyện gì sao?

Vu Đồ cực đơn giản nói: Đợt trước tiểu Lý bị bệnh phải nằm viện, mà Tiểu Hồ thì quá bận.

Không cần anh nhiều lời, Kiều Tinh Tinh liền hiểu.

Vậy, muốn em làm chút gì không? Kiều Tinh Tinh cũng không quá chắc chắn, hình như nói cái gì làm cái gì cũng không ổn lắm.

Không cần. Vu Đồ suy nghĩ một lát nói, Nếu tiểu Lý cảm thấy ở bên Tiểu Hồ phải trả giá quá nhiều, không vui vẻ, chúng ta cũng không thể khuyên người ta được.

Kiều Tinh Tinh thở dài, giá trị quan về tình yêu hôn nhân của thầy Vu đôi khi quả thật bình tĩnh đến lãnh khốc. Lý trí của cô thì đồng ý với cách nói của anh, nhưng Tiểu Hồ và tiểu Lý rõ ràng đều là người tốt như vậy mà.

Cô tựa vào ngực Vu Đồ, May mà em cũng bận rộn, bằng không nói không chừng cũng sẽ trách anh.

Vu Đồ không nói chuyện, khe khẽ vỗ về mái tóc dài của cô. Kiều Tinh Tinh an tĩnh ghé sát vào anh, động tác của anh dần chậm lại, một lát sau, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều của anh.

Anh đang ngủ.

Kiều Tinh Tinh nhẹ nhàng giãy ra, để anh ngủ thoải mái hơn một chút, cô nghịch tóc và ngón tay của anh một hồi, mới hài lòng nhắm hai mắt lại.

Rất nhanh đã đến ngày phóng tên lửa.

Nơi mà nhóm thân nhân được an bài để quan sát là ở quảng trường trước tòa nhà trung tâm kiểm soát, đây là một trong những nơi tốt nhất, cũng là địa điểm cách người nhà họ gần nhất.

Tối thứ sáu ăn cơm chiều xong, bọn họ sớm theo sát nhân viên đi tới nơi quan sát, bên kia đã tụ tập không ít người, còn tới sớm hơn bọn họ.

Nhân viên hậu cần phụ trách bọn họ chỉ vào tòa nhà sau lưng nói, Nơi này chính là trung tâm kiểm soát, hiện giờ người nhà các vị đang ở trong đó, chắc ai nấy cũng đang rất căng thẳng.

Anh ta nói xong có chút tiếc nuối, Vốn ban đầu muốn sắp xếp cho mọi người lên trung tâm kiểm soát để quan sát, nhưng vì một số lí do đặc thù nên bị hủy bỏ.

Không sao, ở đây cũng tốt lắm rồi. Một trong số người nhà cười nói, Nhưng hơi nhiều người, hình như không phải là người ở trong căn cứ? Tinh Tinh phải đeo khẩu trang.

Kiều Tinh Tinh đeo khẩu trang khoát tay, Một lát nữa trời tối tháo xuống là được, kỳ thật thì giờ tháo ra cũng không sao, tất cả mọi người đều ngắm tên lửa nên sẽ không chú ý tới tôi.

Đúng là như thế, lúc này tên lửa Trường Chinh 7 đã đứng lặng ở đài phóng phía xa kia, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào nó đầy hưng phấn và kích động, không cảm thấy quá trình chờ đợi buồn tẻ chút nào.

Cứ tán gẫu như vậy, thời gian phóng ra từng chút từng chút một tới gần, radio trên quảng trường truyền ra giọng của viên chỉ huy 01.

Hai phút chuẩn bị.

Nhóm người vốn hơi ồn ào xôn xao lập tức im lặng lại, tất cả mọi người nín thở nhìn tên lửa ở đằng xa.

Một phút chuẩn bị.

Năm mươi giây.

Bốn mươi giây.

Ba mươi giây.

Hai mươi giây.

Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, đốt lửa!

Theo tiếng lệnh của viên chỉ huy 01, tên lửa màu trắng to lớn trên tháp phóng ầm ầm bay lên từ khói mù, mang theo tiếng nổ thật to và cái một đường lửa dài, tư thế ổn định mà nhằm về phía không trung.

Thời khắc cất cánh, mọi người yên tĩnh cực độ, tất cả đều nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm, tên lửa càng bay cao hơn, xa hơn, quảng trường dần dần vang lên tiếng hoan hô.

Tên lửa biến thành một điểm sáng trên bầu trời, tiếng hoan hô biến thành trận vỗ tay nhiệt liệt kéo dài không ngừng, tiếng gào Phóng thành công liên tục vang lên.

Kiều Tinh Tinh cũng kích động theo, vẫn còn hơi căng thẳng, cô lấy điện thoại ra trực tiếp mở CCTV.

Nơi trực tiếp có vẻ hơi im ắng, hình ảnh phần lớn là nơi mô phỏng động thái khi phóng tên lửa, ngẫu nhiên cũng sẽ quay qua đại sảnh kiểm soát và phòng chiếu CCTV.

Thanh âm báo cáo trực tiếp càng không ngừng vang lên, Radar theo dõi quang học Văn Xương bình thường, tín hiệu viễn trinh bình thường, bay lên bình thường.

Theo dõi bình thường, tín hiệu đo cự ly xa bình thường.

Đây là chuyện cả nước đều quan sát, theo thứ tự báo cáo đo lường và điều khiển về tình huống của tên lửa.

Bất tri bất giác các thân nhân đều vây quanh Kiều Tinh Tinh, mọi người cùng nhìn điện thoại lắng nghe tiếng báo cáo.

Khoảng ba phút sau, bộ phận đẩy khí tách ra.

Kế tiếp, một phần tên lửa thành công tách ra.

Tháo được cái l*иg chỉnh lưu.

Rốt cuộc, chừng mười phút sau, động cơ cấp II tắt lửa, tên lửa thành công tách rời!

Vệ tinh Thần Hào thành công tiến vào quỹ đạo dự định.

Kiều Tinh Tinh thở phào một cái, trên mặt mới chân chính lộ ra tươi cười, người vây quanh cô xem trực tiếp cũng hoan hô.

Anh Vương nói: Thật sự tôi không hiểu lắm, không phải đã thành công rồi à?

Chỉ có thể nói phóng ra thành công, chuyến đi trong vũ trụ của Thần Hào cũng chỉ mới bắt đầu.

Nhưng cho dù thế nào, nó đã xuất phát thành công.

Giáo sư Triệu hiểu biết tương đối nhiều kiên nhẫn giải thích cho anh Vương.

Kiều Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm vô hạn, lại quay đầu nhìn về phía tòa nhà kiểm soát sáng trưng ở phía sau.

Vệ tinh mang đầy tâm huyết và ước mơ của Vu Đồ và rất nhiều người đã rời khỏi địa cầu, dựa theo quỹ đạo dự định mà phi hành trong không gian, tâm tình Vu Đồ bây giờ thế nào đây? Hẳn là rất kích động và tự hào hơn cô.

Mà cũng chưa chắc, thầy Vu từ ngày thăng lên làm tổng thiết kế sư càng ngày càng trầm ổn nội liễm, có lẽ chúc mừng ngắn ngủi rồi lại tỉnh táo nhìn chằm chằm phân tích số liệu đấy chứ.

Bỗng thật muốn nhìn thấy anh, ở bên cạnh anh.

Mấy người nhà lúc này mới phát hiện người quan sát xung quanh đã sớm rời hết, lúc này trước tòa nhà này chỉ còn lại bọn họ.

Mọi người đi hết rồi.

Chúng ta cũng về hả?

Kiều Tinh Tinh thu tầm mắt từ nơi xa về, chợt nhớ tới buổi sáng trước khi rời đi Vu Đồ có dặn dò, liền vội nói, Chờ chút, một chút nữa có thể có phỏng vấn, chúng ta xem xong phỏng vấn rồi đi.

Đang nói, hình ảnh trực tiếp liền từ phòng chiếu CCTV truyền tới sảnh kiểm soát, phóng viên CCTV bắt đầu phỏng vấn hiện trường.

Người thứ nhất nhận phỏng vấn chính là Tiểu Hồ.

Kiều Tinh Tinh lập tức đưa cho tiểu Lý coi, Mau nhìn, Tiểu Hồ được phỏng vấn.

Tiểu Lý sửng sốt một chút, ánh mắt rơi xuống màn hình điện thoại. Phóng viên hỏi Tiểu Hồ không ít vấn đề, Tiểu Hồ không chút hoang mang đáp lại từng câu. Anh ấy bình thường là người ăn nói vụng về, lúc này đối mặt với ống kính lại chậm rãi mà nói, toàn thân tràn đầy hấp dẫn chuyên nghiệp.

Tiểu Lý nhìn không chớp mắt.

Phỏng vấn dành cho Tiểu Hồ kéo dài rất lâu, tiếp đó phóng viên lại phỏng vấn viện sĩ Tiếu người nghiên cứu cấp cao nhất của Thần Hào, viện sĩ Tiếu trả lời phóng viên về ý nghĩa và mục tiêu khoa học của Thần Hào, người phỏng vấn cuối cùng là một tiền bối có uy tín rất cao trong ngành hàng không.

Toàn bộ quá trình phỏng vấn đến đây là hết, màn ảnh lại quay trở lại phòng chờ CCTV. Nhóm người nhà vẫn chưa thỏa mãn, có người hỏi Kiều Tinh Tinh: Sếp Vu nhà cô sao không được phỏng vấn chứ?

Kiều Tinh Tinh sớm biết Vu Đồ giao cơ hội phỏng vấn cho Tiểu Hồ, ngoài miệng lại cười khẽ nói: Chắc phóng viên thấy ai thuận mắt thì phỏng vấn thôi.

Tất cả mọi người cười, Vậy sếp Vu cũng đâu có kém cạnh.

Tiểu Lý còn cầm di động ngẩn người, Kiều Tinh Tinh cũng không sốt ruột lấy điện thoại về, cô liếc tòa nhà sau lưng một cái, có chủ ý mới.Chúng ta chờ bọn họ ở đây rồi cùng nhau về được không?

Ý này lập tức được mọi người tán thành, đều gật đầu, nhưng cũng có người lo lắng, Bọn họ khi nào mới ra ngoài được?

Anh Vương nói: Không biết, nhưng mà cũng phải chờ, chẳng lẽ các anh chị ngủ được sao?

Vừa xem phóng tên lửa xong, tâm trạng đang dâng trào, nhóm người nhà đều lắc đầu.Ngủ không được, ngủ không được, không bằng cùng mọi người ở đây nói chuyện phiếm.

Chúng tôi có thể ở chỗ này chờ không? Kiều Tinh Tinh hỏi nhân viên.

Nhân viên gật đầu, Chắc là có thể, đừng chạy lung tung là được.

Vì thế cứ quyết định như vậy. Nơi họ đứng nằm ngay giữa, đám người đi qua ra bên ngoài, tìm nơi xa hơn một chút để có thể nhìn thấy cửa chính, vừa nhìn vừa nói chuyện chờ người nhà đi ra. Chừng một giờ sau, lần lượt có người đi ra, nhưng từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng của Vu Đồ.

Giáo sư Triệu có kinh nghiệm nhất nói: Chắc họ là những người phụ trách phóng hỏa tiễn, ai phụ trách phần thăm dò thì ra trễ chút.

Lại qua một lúc, viện sĩ Tiếu dẫn đầu đi ra, nhìn thấy họ đang đợi đều rất kinh ngạc, chỉ vào Kiều Tinh Tinh cười nói: Có phải là ý của cô hay không?

Kiều Tinh Tinh cười khẽ, Đúng vậy.

Tôi biết mà, hai vợ chồng cô đều nhiều ý kiến lại thông minh. Mọi người chờ một chút, hôm nay phóng rất thành công, sẽ không quá trễ đâu.

Không ngờ sếp Vu được lão viện sĩ đánh giá hoạt bát đáng yêu như vậy, Kiều Tinh Tinh không khỏi cười thầm.

Nhân viên đưa hai người đi trước, lần lượt có người đợi được người nhà rồi rời đi, cuối cùng ở đây chỉ còn lại Kiều Tinh Tinh và tiểu Lý.

Kiều Tinh Tinh chờ đến độ có chút mệt, rốt cuộc cũng thấy Tiểu Hồ đi ra. Tiểu Hồ thấy các cô quả thực thụ sủng nhược kinh, không dám tin tưởng mà hỏi tiểu Lý: Em ở đây chờ anh?

Tiểu Lý hơi ngượng, Kiều Tinh Tinh thay cô lên tiếng, Không đợi mấy người thì đợi ai, Vu Đồ nhà chị đâu, sao còn chưa ra nữa?

Anh ấy đi chung ra với em, hình như bị giữ lại nói chuyện, chắc sắp ra rồi đó. Tiểu Hồ gãi gãi tóc, Chúng ta cùng chờ anh ấy đi.

Đừng đừng đừng. Kiều Tinh Tinh thật bất đắc dĩ, Tiểu Hồ có thể lấy chút IQ sang qua cho EQ không trời? Hai người đừng quấy rầy thế giới của chị và sếp Vu nhà chị.

Đang nói, khóe mắt liếc về dáng người đi xuống từ cầu thang. Kiều Tinh Tinh vội nói, Chị thấy anh ấy rồi, hai người đi trước đi, tạm biệt nha, đi nhanh chút đừng làm bóng đèn của chị tôi đấy.

Không đợi vợ chồng Tiểu Hồ phản ứng lại cô đã chạy mất. Chạy về hướng Vu Đồ đang đứng vài bước, lại thấy Vu Đồ đi xuống bậc thang rồi dừng ở ven đường, lấy điện thoại ra hình như đang khởi động lại máy.

Bọn họ ở trong đó phải tắt di động, giờ vừa ra liền khởi động lại, có phải là muốn gọi cho cô hay không?

Kiều Tinh Tinh vội dừng bước lại, chuyển chế độ rung. Kết quả một lát sau, Vu Đồ đã nói chuyện, điện thoại của cô vẫn im ru.

Cái này quá đáng rồi nha.

Anh đang gọi cho ai?

Kiều Tinh Tinh đi vòng qua thảm cỏ, tới gần Vu Đồ từ sau lưng, chờ đến gần muốn dọa anh nhảy dựng, lại nghe anh nói.

Tên lửa thăm dò Thần Hào còn có rất nhiều khảo nghiệm, nhưng tới tận bây giờ tôi đã không phụ nhờ vả.

Kiều Tinh Tinh lập tức dừng lại. Cô biết anh đang nói chuyện cùng ai, là Quan Tại.

Sự ra đời của Thần Hào có rất nhiều cam go, phương án là do Quan Tại và Vu Đồ cùng thiết kế, sau đó Quan Tại vì bệnh mà rời đi hai năm, Vu Đồ nhận lấy phần lớn công việc của Quan Tại, sau đó lại vì toàn bộ kế hoạch của nhà nước mà gác lại một lần, năm kia mới được khởi động lại, Vu Đồ trực tiếp được bổ nhiệm làm tổng thiết kế sư. Vu Đồ ban đầu từ chối, lý do là Quan Tại đã trở lại, sau khi Quan Tại biết lại mắng anh một trận. Bởi vì kỹ thuật tiến bộ cách tân, phương án về sau của Thần Hào có khác biệt căn bản so với cái ban đầu của họ, hơn nữa thời điểm đó thân thể Quan Tại còn chưa đủ để gánh lấy công việc nặng nề như thế, không thể nghi ngờ Vu Đồ mới là lựa chọn thích hợp nhất.

Cuối cùng Vu Đồ vẫn tiếp nhận mệnh lệnh này, cũng đưa ra yêu cầu cao hơn cho mình.

Ở bệnh viện, việc Quan Tại Từng từng phó thác cho anh, anh chưa từng quên.

Trong nháy mắt Kiều Tinh Tinh vừa chua xót lại kiêu ngạo, cô nhìn bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông đó dưới ánh đèn đêm. Anh có lý tưởng có can đảm, trong mắt cô anh vĩnh viễn sáng chọi như sao trời, lại là độc nhất vô nhị.

Di động trong tay cô bắt đầu rung lên, Kiều Tinh Tinh hoàn hồn, mới phát hiện Vu Đồ đã nói chuyện với Quan Tại xong, đang gọi cho cô.

Không muốn bị anh thấy hốc mắt cô hồng hồng, cô vội trốn nhanh sau một gốc dừa, bấm lấy nút nghe.

Nhìn thấy không?

Thấy rồi. Kiều Tinh Tinh quét chút chua xót ấy đi, ôm di động vui vẻ nói: Chúc mừng các anh, phóng thành công.

Ừm. Vu Đồ nở nụ cười, gọi tên của cô, Tinh Tinh.

Lúc tên lửa tách ra thành công, tất cả mọi người đều vỗ tay, anh bỗng nghĩ đến thật lâu trước đây, em có nói với anh, ‘anh đã là một con thỏ nhìn thấy nhiều sao nhất’. Nhưng hôm nay, anh thật sự càng nhìn thấy nhiều sao hơn nữa.

Cảm ơn em.

Kiều Tinh Tinh cầm di động ngây ngẩn cả người, chút chua xót vừa mới lướt đi trong lòng đột nhiên trào ra càng mãnh liệt hơn, mắt cô cay xè, nhất thời lại nói không được cái gì.

Thật lâu sau, cô đi ra từ phía sau cây dừa, nói: Anh quay đầu lại, em ở phía sau này.

Vu Đồ quay đầu, thấy cô, bỗng dưng nở nụ cười, Già đầu rồi còn nhây như vậy.

Anh cất di động đi về phía cô, tới trước mặt, mới phát hiện mắt cô ẩm ướt. Anh vươn tay lau khóe mắt cô, vô số áy náy xông lên, anh kéo cô vào lòng mình, Cực khổ cho em rồi.

Kiều Tinh Tinh chôn vào ngực anh lắc đầu. Cực thì đôi khi cực thật, ngẫu nhiên cũng sẽ hơi bực dọc, nhưng đó không phải nguyên nhân khiến giờ phút này cô muốn khóc lên.

Giờ khắc này mắt ứa lệ nóng, là vì vô số lần anh dựa vào bàn làm việc giữa đêm khuya, là vì câu nói Không phụ nhờ vả vừa rồi của anh dành cho Quan Tại, là vì kiên trì, vinh quang, cùng giấc mộng của một nhóm người.

Là vì càng nhiều sao hơn.

Vì ngân hà càng xa xôi kia.