Chương 6: Đào hoa

Chỉ vài ngày sau khi Đông Quân chuyển đến đây mà sức hút của anh đã nổi rần rần trường rồi. Từ đó đến nay đã gần gần một tháng, nhưng ngày nào cũng có đám nữ sinh vây kín cửa ra vào và cửa sổ để ngắm anh, đám con gái trong lớp thì cứ túm tụm lại bàn tán say mê. Trên bàn anh hôm thì có sữa chua, hôm thì có bánh, đủ thứ hết cả. Tất cả anh đều chia cho Lâm Lập Thành và bọn con trai trong lớp, còn anh một miếng cũng không động.

Cũng có nhiều nữ sinh bạo dạn đến tỏ tình anh, nhưng kết cục đều là ôm mặt đầy nước mắt chạy về. Dù anh có lạnh nhạt, có thờ ơ, nhưng vì anh đẹp trai, có sức hút, nên trong mắt đám nữ sinh đó, sự lạnh lùng của anh càng thêm quyến rũ.

Hạ Tử Yên thì bất giác có thêm nhiều kẻ thù, vì cô là người được Đông Quân gần gũi nhất, quan tâm nhất. Ngược lại với ánh mắt soi mói của họ, Tử Yên lại chẳng mảy may chú ý đến. Trước nay con người cô là vậy, nếu thấy việc mình làm là đúng đắn và không đυ.ng chạm đến ai, cô vẫn sẽ tiếp tục làm mà không quan tâm đến những gì người khác nói hay nghĩ về mình. Hơn nữa, cô lại rất ngưỡng mộ anh, vì cô phát hiện ra anh thật sự vô cùng thông minh. Những vấn đề học tập có khi cô phải nghĩ rất lâu, còn anh chỉ một cái búng tay đã giải đáp được.

Chuyện với Lục Đông Quân cũng vậy, cô cảm thấy không cần thiết vì bọn họ mà xa lánh anh, vì anh đối với cô từ ngày đầu tiên gặp đến nay đều rất tốt, rất ân cần. Có thể cô xem anh là anh trai, nên cảm thấy việc anh tốt với mình cũng là hợp tình hợp lý, nên cũng chẳng biết bao giờ, cô đã quen việc anh đối đãi với mình như thế, chẳng ngại từ chối như những ngày đầu nữa.

Bội Sam mấy hôm nay có vẻ không được vui, vì đám nữ sinh kia cứ vây lấy cô mà hỏi han, lấy lòng cô để tiếp cận với Đông Quân. Cô dĩ nhiên một chữ cũng không nói. Trong mắt Bội Sam cô, chỉ có thể duy nhất một người được làm chị dâu cô. Chính là Hạ Tử Yên.

Hôm nay cũng lại có một nữ sinh trong lớp lấy hết can đảm để gửi cho anh bức thư tỏ tình. Bội Sam và Tử Yên chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cảnh tượng này chỉ trong gần một tháng, mà họ chứng kiến không biết bao nhiêu lần rồi. Cảnh tiếp theo đây mới đặc sắc.

“Roẹt”. Lục Đông Quân tàn nhẫn xé nát thư tỏ tình của người ta, còn buông thêm một câu làm tan nát cõi lòng rồi lại ung dung ngồi vào chỗ.

- Đây là câu trả lời của tôi.

Nữ sinh kia ôm mặt khóc ngất chạy ra khỏi lớp. Những người khác thấy vậy chạy theo an ủi. Không hiểu sao Tử Yên lại thấy nhẹ nhõm vì anh không động lòng, nhưng cũng thấy có chút xót xa dùm cho cô bạn này, cô bèn hỏi anh:

- Anh Quân! – Tử Yên vì nghe theo lời Đông Quân, bảo cô hãy gọi tên thôi cho gần gũi và thân thiết, cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà đổi cách xưng hô như ý anh.

- Chuyện gì vậy Tử Yên?

- Anh làm vậy có tàn nhẫn quá không? Dù sao người ta cũng là thích anh mà!

- Như thế không phải tàn nhẫn, mà là rạch ròi để họ biết khó mà lui. Nếu anh không thích mà cứ cố dây dưa, cho họ hi vọng, thì đó mới coi là tàn nhẫn. – Anh ôn tồn đáp.

Tử Yên lại thấy anh nói vậy rất hợp tình hợp lý. Thà là để người ta biết ngay từ đầu để chẳng lún sâu, tránh để càng lâu càng đau. Cô lại thích cách giải quyết này của anh. Tuy rằng cũng có chút lạnh lùng, nhưng với người mình không thích, cô cũng sẽ chọn cách rạch ròi như vậy.

- Thôi đi, để anh ấy dứt khoát vậy, để không khéo có người khó chịu trong lòng ha ha. – Bội Sam lên tiếng trêu chọc, vừa nói vừa nháy mắt với Tử Yên.

- Con nhỏ kia, mày lại nhăng cuội gì đấy? Ai khó chịu mà mày nhìn sang tao? – Tử Yên có chút ngại ngùng mắng Bội Sam. Cô cảm giác gần đây con bé này cứ hay chọc ghẹo cô.

- Ha ha tao chỉ nói khơi vậy thôi, ai có thì nhột, phải không anh họ?

Bội Sam nhìn về phía Đông Quân. Anh chỉ cười, không đáp, lẳng lặng nhìn về phía Tử Yên, thấy gương mặt cô có vẻ đỏ lên.

***

Chiều hôm nay có tiết học thể dục. Bội Sam và Tử Yên cùng nhau đến phòng thay đồ nữ. Vừa đến đã nghe thấy loáng thoáng bọn họ đang nhắc tên Tử Yên, dĩ nhiên chẳng phải điều tốt lành gì.

- Con Hạ Tử Yên kia sao dày mặt vậy chứ? Cứ bám riết lấy Lục Đông Quân!

- Phải đó, đã vậy tao nghe nói nó còn quyến rũ cả lớp trưởng của tao. Tụi mày có thấy không, Minh Huy nhìn nó không rời mắt luôn. – Lý Nguyệt Cầm, người thích thầm Minh Huy đã lâu, lên tiếng.

- Đúng đấy, đúng là đồ hồ ly chuyên quyến rũ đàn ông.

Tử Yên chẳng để tâm lắm, chỉ khẽ cười một cái, nhưng Bội Sam lại không thể nhịn được. Cô lập tức lên tiếng phản bác:

- Mấy người nói ai đấy? – Giọng cô vô cùng tức giận.

Đám nữ sinh kia nhìn thấy Bội Sam thì có phần hơi rụt rè, bọn họ dĩ nhiên không muốn động chạm đến em họ của crush rồi.

- Bọn này… bọn này… có nói gì đâu chứ?

- Đúng, đúng, đang nói vu vơ vậy thôi!

- Hừ, có gì phải sợ, xấu xa thì người ta nói, sợ người khác nói thì đừng làm. – Lý Nguyệt Cầm vẫn cứng miệng khiến Bội Sam nổi điên lên.

- Nè, Lý Nguyệt Cầm, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không được nói bậy đâu nhé! Tử Yên làm gì mà cậu nói như thế? À… không cưa cẩm được Thiệu Minh Huy nên chướng mắt Tử Yên đúng không? – Bội Sam cố tình cạnh khóe cô ta.

- Cậu… cậu nói gì chứ? Cậu dám nói lại lần nữa không?

- Sao, tôi nói không đúng à…

- Bỏ đi Bội Sam, mau đi thay đồ rồi đi thôi, sắp trễ rồi! – Tử Yên sợ Bội Sam sẽ vì tức giận mà gây chuyện, vội can ngăn.

- Bỏ cái gì chứ, mày cứ để tao… á… con nhỏ kia, mày dám túm tóc tao… mày… mày chết với bà hôm nay…

Nói chưa dứt câu, Lý Nguyệt Cầm đã nhào đến túm tóc Bội Sam. Cả hai xảy ra ẩu đả. Tử Yên và đám con gái kia hốt hoảng, vội nhảy vào can ra. Nhưng cả hai người đang hăng máu với nhau, không thể can được. Lại sợ làm ầm ĩ náo loạn một hồi sẽ bị phát hiện, Tử Yên vội nói gạt là có người đến kìa, cả hai mới chịu buông ra, vì sợ bị thầy cô phát hiện sẽ phạt.

Bội Sam sau khi thay quần áo, mang một bụng tức giận theo Tử Yên ra ngoài. Đầu tóc cô bị nắm đến bây giờ vẫn còn cảm giác ê buốt. Đến khi nghe tay ran rát, cô mới phát hiện bàn tay mình bị cào trúng, trầy một đường rướm máu.

Tử Yên nhìn thấy xót xa vô cùng. Cô bạn thân của mình vì mình mà lăng xả như vậy, còn bị thương. Cô lên tiếng, giọng yểu xìu.

- Xin lỗi mày, liên lụy đến mày rồi. Mà mày cùng thật là… đánh nhau với người ta làm gì, bị thương rồi này, có đau không, có cần đi xuống phòng y tế băng bó không? – Cô vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của Bội Sam xoa xoa.

- Không sao, không sao, chút chuyện nhỏ này đáng là gì. Có người dám nói xấu “chị dâu” của tao như vậy, không thể để yên được. – Bội Sam cười hề hề, còn nhấn mạnh hai chữ “chị dâu”.

- Con bé này, mày vẫn còn sức trêu chọc tao à, vậy thì mặc kệ mày, tao không quan tâm nữa! - Tử Yên làm bộ tức giận bỏ đi trước, thực chất trong lòng đang có chút xao động trước hai chữ “chị dâu” này rồi.

Thật ra cô phát hiện hình như mình cũng có chút thinh thích khi bị trêu ghẹo cùng Lục Đông Quân. Mặc dù cô luôn biện hộ với chính mình rằng giữa anh và cô chỉ là tình cảm anh em bạn bè, nhưng trong lòng lại có những cảm giác lạ. Chẳng biết lý do vì sao nữa, nhưng mà gần đây mỗi khi đi cùng anh, khi anh có cử chỉ thân thiết với cô, tự nhiên cô lại thấy tim đập hơi nhanh. Cô không dám hỏi Bội Sam thật ra như vậy là sao, có phải cô… say nắng người ta rồi không chứ?