Chương 20: “Công chúa Elsa” và “Dịch vụ nửa con rồng”

Trong giây lát, ánh mắt của mọi người xung quanh không ai bảo ai đều lặng lẽ đổ dồn về phía họ, bầu không khí dần trở nên vi diệu.

Trước sự chủ động bất ngờ của Khương Miên, Kỳ Dư vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ khẽ ngước lên nhìn cô. Nhưng chưa kịp nói gì, Giang Lăng đã nhanh chóng chen ngang.

“Anh Dư!”

Giang Lăng mỉm cười, tay cầm điện thoại, nhanh nhẹn đứng chắn giữa Kỳ Dư và Khương Miên, kéo tay Khương Miên một cách thân mật, rồi quay sang nhìn Kỳ Dư, nụ cười ngọt ngào không thể chê vào đâu được:

“Em với Miên Miên chẳng có tí kinh nghiệm nào về game, nên bọn em muốn nhờ anh Dư dẫn dắt!”

Lời vừa thốt ra, cả những người trong phòng lẫn khán giả kênh livestream đều ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

[Giang Lăng từ đâu xuất hiện thế? Hai cô tranh một anh à?]

[Không phải đâu, tôi thấy Giang Lăng với Miên Miên quan hệ luôn tốt mà. Hay là Giang Lăng có tình cảm với sếp Kỳ nhưng ngại nói ra, nên nhờ Miên Miên “mở đường” giúp?]

[Bình luận phía trên chính xác rồi, Khương Miên với Kỳ Dư từ đầu chương trình đến giờ hầu như chẳng có tí liên hệ nào, sao đột nhiên lại quan tâm anh ấy?]

[Nhưng ai mà biết được, mọi người còn nhớ bài đăng ám chỉ về tình yêu của Khương Miên không?]

[Chẳng lẽ... một bữa ăn định mệnh?! Nghĩ mà sợ... nghĩ mà sợ!]

Người khác có thể không hiểu, nhưng Giang Kỳ Ngộ thì lại nắm rõ tình hình.

Theo diễn biến hiện tại, Khương Miên đối với Lục Hành vẫn chỉ là ngưỡng mộ, ngọn lửa tình yêu chưa bùng lên. Trong khi đó, Kỳ Dư, một thanh niên tài năng, rõ ràng vượt xa Lục Hành,người đã sắp bước vào tuổi 30.

Giang Lăng, tuy hay chen vào giữa Khương Miên và Lục Hành, thực ra cũng chẳng mấy ưa Lục Hành. Mục đích của cô chỉ đơn giản là không muốn Khương Miên sống yên ổn.

Sự xuất hiện của Khương Miên đã cướp đi vị trí cô chủ mà Giang Lăng từng tự hào, cũng như tình thương của gia đình Giang.

Giang Lăng chỉ muốn cướp đi những thứ Khương Miên trân trọng.

Đó là cách cô ta trả thù.

Tuy nhiên, vì hào quang nữ chính của Khương Miên, mọi hành động của Giang Lăng cuối cùng đều trở thành vô hiệu.

Vừa thấy Khương Miên có thiện cảm với Kỳ Dư, Giang Lăng lập tức chen chân vào.

Dù Kỳ Dư chẳng có phản ứng gì, Giang Lăng vẫn không hề lúng túng, cô tự nhiên đưa điện thoại ra trước mặt anh:

“Nè, nhìn thử tên tài khoản game của em đi.”

Để đảm bảo công bằng, tổ chương trình yêu cầu tất cả phải dùng tài khoản mới đăng ký. Giang Lăng tiếp tục hỏi Kỳ Dư:

“Anh Dư ơi, anh đặt tên gì trong game vậy, chúng ta kết bạn nhé?”

Kỳ Dư nheo mắt nhìn màn hình của cô, trên bảng dữ liệu hiện ra tên tài khoản.

“Công chúa Thỏ Nhỏ?”

Anh nhếch môi cười nhẹ, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến tất cả sững sờ:

“Trùng hợp nhỉ, tôi là Công chúa Elsa.”

“Công... chúa Elsa?”

“Ừ.”

Kỳ Dư gật đầu, giọng điềm nhiên:

“Elsa.”

Nụ cười của Giang Lăng thoáng chốc cứng đờ, cô đành gượng cười:

“Không ngờ, anh Dư... thiếu nữ thật đấy...”

“Phụt...”

Giang Kỳ Ngộ bên cạnh không nhịn được cười.

Cô nhìn vào lời mời kết bạn vừa hiện trên màn hình của mình, ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt nửa cười nửa không của Kỳ Dư, nhướng mày hỏi:

“Công chúa Elsa đến mức nào?”

Kỳ Dư cười: “Gặp ai gϊếŧ nấy.”

“...Hả?”

Phương Tự Bạch, đang mải loay hoay với hướng dẫn tân thủ, gãi đầu bối rối:

“Tôi bỏ lỡ gì à?”

Cho đến khi tổ chương trình chiếu màn hình điện thoại của Kỳ Dư lên kênh livestream, tất cả mới vỡ lẽ khi thấy bốn chữ lớn hiện lên trên bảng dữ liệu:

[Ái Sát Công Chúa]

Lúc này, mọi người cuối cùng đã hiểu được màn đối đáp của hai người.

[Ái Sát Công Chúa... cứ thế mà gϊếŧ sao?]

[Tôi suýt quên mất là sếp Kỳ lớn lên bằng cách “tát tai” cháu gái rồi.]

[Sếp Kỳ ơi hahaha, anh thật hài hước quá, có phải bị “Cô Cây Giáo” lây không đấy?]

[Mọi người ơi, đừng nói nữa, Chú Tát Tai và Cô Cây Giáo đúng là cặp đôi hoàn hảo. Nhưng CP “Lòng Lợn” nghe kỳ quá, tôi đề nghị đổi thành CP “Tai Giáo” đi!]

[Tôi đồng ý!]

[Tôi đồng ý +1!]

Bị đùa một phen như thế, Khương Miên và Giang Lăng cũng nhận ra rằng Kỳ Dư không có ý định lập đội cùng họ, nên cũng không tiện hỏi thêm.

Lúc này, Phương Tự Bạch, người vừa hoàn thành xong phần hướng dẫn tân thủ, mỉm cười tươi rói, tiến đến bên Giang Kỳ Ngộ:

“Cô Cây Giáo, ID của chị là gì vậy, để em kết bạn.”

Giang Kỳ Ngộ không hề giấu diếm, cô thẳng thắn đưa màn hình tài khoản ra cho cậu xem.

Đúng lúc đó, đạo diễn cũng chiếu màn hình của cô lên.

Bên cạnh nhân vật nữ trông dữ dằn, trên bảng dữ liệu hiện ra tên tài khoản:

[AAA Dịch Vụ Nửa Con Rồng]

“Cái này...” Phương Tự Bạch lại gãi đầu, “Dịch vụ nửa con rồng nghĩa là gì?”

Giang Kỳ Ngộ nhún vai: “Chỉ gϊếŧ, không chôn.”

“...”

[Hahaha, đúng là “nửa con rồng”, thêm một chút nữa cũng không phải phong cách của cô Cây Giáo.]

[Cậu Bạch, sao phải hỏi thế, đáp án từ miệng cô Cây Giáo chắc chắn không có gì tốt đẹp đâu.]

[Người bình luận phía trên, đừng chạy, tôi nghi ngờ bạn là anti-fan của cô Cây Giáo đấy, nhận một kiếm của tôi đi!]

[...]

Tiếng cười rộn rã trên màn hình, mọi người nhanh chóng hoàn tất khâu chuẩn bị trước trận đấu.

Giang Kỳ Ngộ (phiên bản ghi thù) nheo đôi mắt sắc như dao.

Cô đưa mắt nhìn Lục Hành, người từ nãy đến giờ đã có vẻ không thoải mái, rồi lại nhìn Khương Miên đang hơi lúng túng, rồi liếc qua Giang Lăng, cuối cùng đặt ánh mắt lên Kỳ Dư.

Cô chống cằm, ánh mắt lơ đễnh đảo qua lại giữa bốn người, như đang tính toán điều gì.

Chưa kịp suy nghĩ xong, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:

“Cô đang tìm gì đấy?”

Bị ngắt mạch suy nghĩ, Giang Kỳ Ngộ đành thu lại ánh mắt “sắc sảo”, bĩu môi, rồi nói đại:

“Anh không hiểu đâu, dùng mắt vẽ chữ Z trông có vẻ rất mưu mô, đây là bài học bắt buộc của diễn viên. Tôi tranh thủ luyện diễn xuất chút.”

“...”

Sau một hồi im lặng, Kỳ Dư dùng vốn từ phong phú của mình để đưa ra một lời đánh giá:

“Không thấy diễn xuất đâu, chỉ thấy giống chồn lẻn vào chuồng gà.”

Hình ảnh sống động, lại còn vần điệu nữa chứ.

Nghe vậy, Giang Kỳ Ngộ lườm anh một cái, áp dụng chiêu “lấy gậy ông đập lưng ông”:

“Vần điệu quá rồi đấy, anh uống thuốc bớt vần đi cho đỡ mệt.”

Nói xong, cô hạ giọng mời gọi:

“Sếp Kỳ, anh có hứng thú với quân sự không? Tôi là cựu binh tinh anh bốn năm đấy.”

“...”

Thấy Kỳ Dư im lặng, cô nháy mắt tiếp tục:

“Tôi có một ý tưởng mà chắc chắn mọi người đều sẽ ghét...”

Lần này, Kỳ Dư đáp lại ngay:

“Nói chi tiết xem.”