Chương 1: Báu vật nhỏ

Tại khu phố nọ có một quán cafe nổi tiếng, quán khá rộng rãi, nước uống ngon và được thiết kế để phù hợp với mọi yêu cầu của khách hàng. Điều quan trọng khiến quán cafe hút khách chính là chủ quán còn độc thân và vô cùng đẹp trai. Bên cạnh đó quán cafe hoạt động rất đặc biệt, mỗi tối thứ 7 hàng tuần quán sẽ kinh doanh cả rượu hệt như một quán bar thu nhỏ và có mời ban nhạc biểu diễn. Họ mang đến cho khách hàng những điều vô cùng thú vị, những phút giây giải toả căng thẳng sau một tuần mệt mỏi.

Như một quy tắc ngầm, chỉ những khách hàng quen của quán mới biết rõ. Tối thứ 7 chỉ tiếp khách hàng trên 18 tuổi, không gây rối và không làm phiền đến em gái nhỏ.

Anh chủ quán có một cô em gái đang học lớp 12 tên là Trần Nguyệt Ánh, đó là báu vật đối với anh ta. Từ ngày em học THPT em ấy thường xuyên tới quán vì trường em ở gần đây, tan học sẽ tới đợi anh trai rồi cả hai cùng về nhà.

Bố mẹ đã qua đời từ 5 năm trước do tai nạn. Tùng Dương một tay gây dựng sự nghiệp, một tay nuôi dưỡng em gái trưởng thành cũng không hề dễ dàng. Hai anh em sống nương tựa vào nhau cho nên với Tùng Dương, em gái chính là báu vật mà bố mẹ để lại cho anh, là động lực giúp anh đối mặt với cuộc sống.

Nguyệt Ánh là một cô bé vô cùng trầm tĩnh, ít nói và tính cách trái ngược hẳn với người anh hoạt bát. 3 năm liên tiếp, quán cafe đã trở thành phòng học thứ 2 của cô bé mỗi khi đến chơi. Nhân viên ở quán kể rằng mỗi khi Nguyệt Ánh đến chỉ toàn đọc sách, giải bài tập, giải đề,....lâu lâu mới thấy cô bé cùng bạn đến tán gẫu.

Nhiều lúc Tùng Dương cứ lo lắng liệu có phải bản thân chăm sóc em chưa đủ tốt nên nó thiếu thốn tình cảm thành ra mới ít nói như vậy không. Bạn bè xung quanh không ít lần nói anh cứ lo thái quá. Nhưng không lo sao được, Nguyệt Ánh lớn lên cũng rất xinh đẹp, khách đến quán đôi khi có vài nam sinh vì con bé mà đến. Tới mức Tùng Dương phải dặn nhân viên nếu thấy ai làm phiền con bé thì phải ngăn chặn luôn. Tùng Dương luôn lo lắng một ngày nào đấy em mình sẽ bị một thằng lạ hoắc nào đấy cướp mất.

Nhưng nỗi lo ấy cũng dần nguôi ngoai khi Nguyệt Ánh chẳng bao giờ để tâm đến chuyện gì khác ngoài học. Kể cả khi em đến vào tối thứ 7, tiếng nhạc ầm ĩ cũng không ảnh hưởng nổi đến sự tập trung của em. Một bên tiếng nhạc xập xình, cách đó không xa lại là hình ảnh cô bé ngồi cặm cụi giải toán. Suốt tối em chẳng rời mắt khỏi đề cho đến khi anh trai đến bên cạnh gọi em.

Có một lần tối thứ 7, Nguyệt Ánh vẫn đang học thì một vị khách say rượu đến gần.

- Em gái sao lại học ở đây thế? Ra kia chơi với anh cho vui.

- Anh ơi đây là em gái anh Dương ạ anh cần gì cứ bảo em để cho cho em ấy học tiếp ạ--Một anh nhân viên đã chạy nhanh đến giải vây.

- Việc của nhà mày à! Anh Dương nhà mày còn phải gọi tao bằng anh đấy! Cút ra đằng kia.

Nói rồi hắn ta giật lấy sách của Ánh.

- Ra kia chơi với anh rồi anh trả sách cho bé nhé.

- Nguyệt Ánh vào phòng đợi anh Dương đi, anh Dương sắp về đây rồi.

Anh nhân viên thu dọn sách vở rồi bảo Nguyệt Ánh vào trong, Ánh vừa quay đi anh đã hứng trọn cú đấm của hắn ta.

- Thằng nhân viên quèn như mày mà đòi lên mặt à!

- Thằng Dương không dạy được mày thì để tao chỉnh mày thằng chó ạ!

Hắn đang định dơ chân đạp anh thì Tùng Dương kéo mạnh cổ áo hắn lại, gọi bảo vệ lôi hắn ra ngoài. Sau hôm ấy không ai thấy sự xuất hiện của hắn trong quán nữa và Nguyệt Ánh cũng không còn đến vào tối thứ 7. Nhưng năm nay cô bé lại đến, lớp 12 là năm cuối phải ôn thi rất muộn, đường về nhà lại xa nên cứ mỗi khi tan học em lại đến quán chờ anh Tùng Dương đưa về.

Hình ảnh cô bé chăm chỉ, an tĩnh ngồi học cũng rất thu hút ánh nhìn khi xung quanh em là bầu không khí khác biệt. Nhưng em ấy chính là ngoại lệ, là viên ngọc được bảo vệ kĩ lưỡng.

Chính sự bình tĩnh, trầm lặng ấy của em đã thu hút sự tò mò của ban nhạc trên sân khấu, họ luôn thắc mắc rằng tiếng nhạc lớn thế sao em ấy chưa từng ngừng học và xem họ biểu diễn lần nào. Tùng Dương chỉ cười khẩy và nhấn mạnh "Đừng có ý đồ với em gái tôi".

Từ ấy, quán cafe đã hoạt động theo quỹ đạo ban đầu. Cho đến một ngày, ban nhạc thay người mới. Ban nhạc ấy vốn là những người quen của Tùng Dương, họ muốn có sân khấu để thể hiện đam mê, Tùng Dương cần sự sáng tạo cho quán nên họ đã hợp tác. Người mới đến là một cậu trai trẻ chơi guitar điện, cậu ta là em họ của người được thay thế.

Cậu ấy tên là Đặng Minh Nhật, sinh viên năm 2. Ngoại hình khá nổi bật bởi khuôn mặt đẹp trai cộng thêm mái tóc nhuộm vàng lại càng thu hút ánh nhìn. Mới đầu ai cũng nghĩ cậu ấy sẽ là kiểu nghịch ngợm, lấc cấc. Nhưng một thời gian làm việc cùng mới thấy Minh Nhật khá lễ phép, hoạt bát và mang đến niềm vui cho mọi người. Cậu ấy được các anh coi như mặt trời nhỏ của ban nhạc, vô cùng vui vẻ và hút gái.

Bắt đầu từ khi đó, quán cafe đã tồn tại hai người trẻ tuổi đối lập nhau. Minh Nhật náo nhiệt luôn hết mình vì đam mê, Nguyệt Ánh tĩnh lặng, dịu dàng, âm thầm theo đuổi ước mơ dưới mỗi nét bút. Mỗi người một vẻ nhưng họ đều đang sống cho tuổi trẻ và sống cuộc đời riêng của chính mình.