Chương 19: Em Có Biết Anh Lo Lắng Lắm Không

Cô đã 1 lần bị ba mẹ bỏ rơi và cảm giác cô đơn của cô không một ai thấu hiểu cả . Nhờ có mẹ Trác Hàm nhận nuôi , gặp được Thái Thái và Đài Vọng , cùng những người bạn trong cô nhi viện thì nổi cô đơn và tuyệt vọng khi bị cha mẹ hắt hủi đã biến mất thay vào đó là một cuộc sống hạnh phúc . Nhưng hôm nay cô cảm thấy nỗi cô đơn đấy lại một lần nữa được lặp lại khi cô bị nhốt trong căn phòng đen tối không 1 người nào đến để cứu cô cả.

" Đài Vọng mau đến cứu em đi .... đài vọng !" Thần Hi thều thào câu nói đó xong ngất đi trong vô thức , trên khuôn mặt cô còn đọng lại những vệt nước mắt trên khoé mắt.

----------

Thần Hi mở mắt ra nhìn xung quanh

" hơ ! Ai đã cứu mình vậy , chỗ này sao quen quá hình như mình đã đến đây một lần "

" hứ ! Đương nhiên là quen rồi đây là Trùng gia còn phòng này là phòng của tôi , mới đó cô đã quên rồi sao " Trắc Diệp ngồi trên chiếc ghế sofa đang chăm điếu thuốc lá mà nói

" anh đưa tôi về đây để làm gì "

" em khoan hãy hỏi tôi đã , tôi đã cứu em đó , không cảm mơn tôi mà còn hỏi tội nữa cơ à ?" Trắc Diệp đứng dậy tiến tới chỗ Thần Hi

Thần Hi chợt nhớ ra đều gì đó .

" vậy còn buổi lễ thì sao ? "

" buổi lễ diễn ra hết sức hoàn hảo .... nhưng có một nhân viên đã không đem tài liệu thuyết trình đến mà lại chạy vào nhà kho để ngủ " Trắc Diệp cố ý trêu đùa thần Hi

" tại ... tại tôi sơ ý nên mới bị nhốt vào đấy mà "

" thôi giờ tôi có việc phải đi , cô có muốn đi thì đi chung "



" ừ ....ừ ... tôi ...tôi cũng có chuyện cần làm "

------------

Ping ping ping (tiếng chuông cửa)

Đài Vọng mở cửa ra thấy Thần Hi thì nổi sốt ruột lập tức tan biến mà ôm lấy cô vào lòng

" em đi đâu mà tối qua không về , em có biết anh lo lắng cho em lắm không , sao anh gọi em không bắt máy , tối qua em ngủ ở đâu , em đã ăn gì chưa ?" Đài Vọng ôm chặt Thần Hi đến mức cô ghẹt thở

" anh ... anh ... anh ôm em chặt quá đó "

" hơ ... anh xin lỗi , mà tối qua sao em không về em có biết anh tìm em mà không thấy sốt ruột lắm không ? " trên mặt Đài Vọng rõ nét lo lắng

" ờ... ờ thì em qua nhà bạn chơi "

Thần Hi biết chắc Đài Vọng sẽ la cô khi biết đêm qua cô đã ở bên cạnh Trắc Diệp còn để hắn đưa về nữa chứ .

" lần sau nhớ gọi nói anh một tiếng để không anh lại tưởng em bị bắt cóc không chừng , ờ mà đâu có ai dám đụng đến em đâu mà bắt cóc .... hahah"

" đừng có chọc em nữa , em đói rồi "

" ừ để anh dọn đồ ăn sáng ra cho em "

-----------

" À anh quên nữa , Tiểu thái tối qua gọi nói tuần sau sẽ kết thúc khoá học và về đây đó , Tiểu Thái nói sẽ dắt vả bạn tai nó về nữa đấy "



" gì .... còn có cả bạn trai nữa à "

------ reng .... reng ... ( chuông điện thoại )

" là Tiểu thái gọi "

" đây để em ghe máy chửi cho nó một trận "

" alo , anh hai hả 8 tiếng nữa em sẽ về tới anh nhớ ra rước em nha " Thái Thái bên kia nói

"Ừ tao sẽ ra rước mày "

" a ... Tiểu hy hả ? "

" cái con qủy này sao có bạn trai không nói tao hả "

" xin lỗi mà , tại gấp quá không báo trước được , khi về tao sẽ mua quà cho mày "

" sao mày bảo tuần sao về mà đổi lại thành hôm nay vậy ?"

" à khoá học kết thúc sớm hơn tao dự định nên tao bắt vé về ngay với mày nè"

" chỉ giỏi cái nịnh , về nhớ mua quà cho tao và anh đài vọnh nghe chưa "

" rõ .... tuân lệnh sếp "