Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh, Ngã Rẽ Của Hạnh Phúc!!

Chương 34

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mạc Kiên mạnh bạo kéo mạnh tay cô lại phía sofa mà đẩy mạnh cô xuống. Anh điên cuồng hôn hít như một gã điên không hơn không kém. Nhiên Nhiên cố thoát khỏi vòng tay anh nhưng không thể. Cô uất ức nước mắt giàn rụa cả khuôn mặt

-Không. . .làm ơn. . .Kiên. . .tha cho em. . .

Anh chẳng bận tâm đến nhưng lời cầu xin đí. Thỏa mãn hôn cô đến mức cô gần như ngạt thở, tay anh mạnh bạo xé nát bộ đồ trên người cô mà cúi xuống cắn mạnh lên từng xớ thịt.

Nhiên Nhiên đau đớn khóc nấc, tay vẫn đặt ở ngực anh mà cố đẩy ra, tiếc là sức cô so với anh chẳng đáng là bao. Mạc Kiên mạnh mẽ tiến vào mà chẳng báo trước. Anh điên cuồng ra vào trong cô mà chẳng cần cô chuẩn bị gì cả. Cảm giác lần đầu làʍ t̠ìиɦ với anh mà tâm cô đau đớn đến như vậy. Từ khi nào mà chồng cô lại trở nên điên loạn, quái thác đến thế?

Sau khi anh thỏa mãn bắn ra thứ chất lỏng trắng đυ.c kia cũng là lúc cô ngã gục. Tìm lấy bộ đồ bị anh xé ra kia mà khoác lên người một cách tủi nhục, nước mắt cô chảy xuống từng dòng nóng hổi. Tim đau đến tận tâm can nhưng anh lại chẳng một chút quan tâm đến.

Trở về nhà đã là xế chiều, Mạc Kiên mệt mỏi đi ngủ trước mặc cô nấu ăn dưới bếp. Cô nhớ người chồng ấm áp của mình quá, nhìn bóng lưng lạnh nhạt xa cách kia khiến tâm cô chết lặng.

Ngủ một giấc thật đã Mạc Kiên mới trở xuống nhà. Nhìn thấy Nhiên Nhiên đặt đĩa cá xuống bàn anh chạy lại đỡ giúp vài món

-Sao không gọi anh?

-Em sợ phiền anh ngủ!!

Nhiên Nhiên trả lời trong lo sợ. Cô bây giờ cứ như một cỗ máy anh hỏi thì trả lời. . . Chẳng biết từ bao giờ cô lại trở nên sợ anh như vậy. Mạc Kiên khẽ cười đưa tay xoa đầu cô

-Đồ ngốc, sao lại phiền được chứ!!

Anh đưa tay kéo cô lại dự cởi tạp dề giúp cô nhưng cô lại rụt người lại. Mạc Kiên nhíu mày khiến cô sợ hãi đứng im mặc anh cởi giúp mình. Ngồi xuống bàn ăn, anh liên tục gắp thức ăn cho cô, miệng cứ nhóp nhép rồi cười cười

-Vợ anh nấu ăn ngon thật đấy!!

-. . .

Trên chiếc giường lớn, cô xoay người lại với anh. Mạc Kiên đưa tay ôm lấy cô từ sau mà vùi mặt vào gáy cô hít nhẹ

-Ngủ ngon, vợ yêu!!

Cứ như vậy anh càng lúc càng đáng sợ trong mắt cô. Một tháng trôi qua, anh luôn khiến cô ám ảnh khi nhìn thấy đến mức cô hoảng loạn tưởng chừng có thể vướng bệnh thần kinh.

Cô ngồi trên giường nghe điện thoại từ bà nội của mình. Chẳng biết anh đã xuất hiện khi nào mà giật lấy điện thoại từ tay cô chọi mạnh xuống đất

-Em nói chuyện với thằng nào???

-Em. . .em. . .

Mạc Kiên đẩy cô ngã xuống giường mà hành hạ thân xác cô. Anh mạnh bạo đến mức nơi đó đã chảy máu nhưng anh chẳng thèm quan tâm đến mà chỉ biết thỏa lấp du͙© vọиɠ của bản thân.

Nhiên Nhiên mệt lả sau 8 tiếng bị anh hành hạ, đôi lần cô đã ngất đi trong lúc anh điên cuồng nhưng khi tỉnh dậy vẫn thấy anh như một gã điên hành hạ phía dưới của cô đến tê dại.

-Hôm qua em nói chuyện với tên khốn nào?

-Là bà nội!!

-Nói láo!!

Nhiên Nhiên chẳng bận giải thích nữa. Cô nằm đó trên chiếc giường lớn từng là nơi hạnh phúc nhất của hai vợ chồng. Thân thể cô với chi chít những vệt xanh đỏ ngấn ngần do anh gây ra. Nhưng cảm giác đó có đáng là gì so với trái tim vì anh mà nhuộm đầy máu của cô. Đau đến tưởng trừng chẳng thở nổi nữa. . .có lẽ cô yêu anh quá nhiều rồi

-Em đúng là lăn loàn mà!!

Tay anh cầm lên chiếc dây nịt mà quất mạnh lên người cô

-Nói!! Em là đang qua lại với thằng nào??

-Á. . .đau. . .

Nhiên Nhiên vừa la vừa khóc trước những đòn mạnh bạo của anh. Chỉ đến khi anh dừng lại cũng là lúc cô ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường. Cơ thể cũng được mặc vào sạch sẽ nhìn người đàn ông nhắm mắt an nhiên ngủ bên cạnh mà lòng cô thắt lên từng hồi. Mạc Kiên mở mắt thấy cô liền nở nụ cười ấm áp

-Dậy rồi sao? Đợi anh xuống nhà làm đồ ăn sáng cho em!!

Anh lại như vậy rồi, cô tự cười khẩy chính mình. Sau những làn hành hạ cô như muốn chết đi sống lại thì anh lại ôn nhu như chưa có gì xảy ra. Chính vì vậy mà cô càng ghê sợ con người của anh.

Lên đến tập đoàn, anh vẫn như mọi khi mà làm việc bình thường. Tới trưa lại nổi trận lôi đình kiếm cớ hành hạ cô. Nhiên Nhiên như chịu không nổi nữa mà hét lớn

-Mạc Kiên, tôi hận anh. Tôi muốn ly hôn với anh!!

-Em nói cái gì? MẸ KIẾP!!

Tay anh đập mạnh xuống bàn lôi cô ra khỏi tập đoàn mà phóng xe tới căn cứ Hắc Long. Tay siết chặt tay cô mà lôi kéo vào bên trong khiến cô sợ hãi

-Anh muốn làm gì?

-Làm gì sao? Mau vào đây!!

Anh kéo cô vào một căn phòng ẩm mốc, tối tăm rồi đẩy cô vào khóa trái cửa

-Ở trong đó suy nghĩ về hành động của mình đi, tôi không chắc còn nghe từ ly hôn của em thì em sẽ thế nào đâu!!

-Mạc Kiên. . .thả em ra. . .Mạc Kiên. . .

Cô cứ vậy gõ cửa đùng đùng gọi tên anh nhưng anh lại lạnh nhạt bước đi. Nhiên Nhiên rất sợ tối. . .cô khóc thét lên nhưng chẳng một ai tới cứu cô cả.
« Chương TrướcChương Tiếp »