Chương 57

Tới tận chiều, đang quay cuồng với công việc thì Min Ri bước vào. Mạc Kiên thấy cô liền không giấu nổi cảm giác tội lỗi

-Min Ri. . .

-Chúng ta hủy hôn đi!!

-Sao cơ?

-Mạc Kiên, em cũng biết mệt mà!! 5 năm qua, em đã quá mệt để luôn đứng sau anh. Em không muốn mình luôn là kẻ đứng sau trong mọi hoàn cảnh nữa. Em muốn tìm một người đàn ông có thể khiến em trở thành nữ hoàng!! Em. . .hình như không còn đủ sức để chạy theo anh nữa. . .cho nên chúng ta hủy hôn đi!!

-Anh xin lỗi!!

-Đừng nói gì hết, anh không có lỗi!! Em về đây!!

Lúc quay đi là lúc nước mắt cô rơi xuống. Mạc Kiên đứng phía sau chỉ muốn giơ tay giữ cô lại nhưng anh chẳng thể làm được khi mà. . .có lẽ trái tim anh chẳng cho phép, và cả. . .anh không muốn tổn thương người con gái này nữa. Anh không yêu cô, ngay từ đầu anh đã khẳng định như vậy. Anh không muốn cả cuộc đời còn lại của cô sẽ bị kìm hãm bởi anh, có lẽ việc dừng lại sẽ tốt cho cả hai.

Nhiên Nhiên sau khi ngủ dậy liền muốn tá hỏa khi nhận cuộc gọi từ thư ký báo bên Trần Thị hủy hợp đồng, tay cô nắm thành quyền mà bước vội xuống gara phóng thẳng tới tập đoàn anh.

Tới khu vực lễ tân, cô đập mạnh tay lên kệ hét lớn

-Cho tôi gặp Trần Tổng!!

-Dạ vâng, mong cô JenLis giữ bình tĩnh!! Để chúng tôi gọi cho chủ tịch đã ạ.

Sau khi gọi cho Mạc Kiên, cô tiếp tân bước ra đưa cô lại thang máy. Nhiên Nhiên bấm lên thang máy một cách mạnh bạo tiến thẳng lên tầng cao nhất.

Tới nơi, cô chẳng kiêng nể ai mà mở mạnh cửa bước vào, không quên một cái đóng cửa thật mạnh nghe đến chói tai. Cô tiến lại bàn làm việc đập mạnh hai tay xuống bàn, mắt đối diện mắt anh

-Anh xem tôi là trò đùa sao? Muốn hủy hợp đồng là hủy?

-Lúc trước không phải em cũng vậy sao?

-Anh . . .

Nhiên Nhiên càng bực bội bao nhiêu thì Mạc Kiên lại càng tỏ ra bỡn cợt bấy nhiêu. Anh đan hai tay lại với nhau nhìn cô khẽ nhếch mép

-Em xù lông thật nha!!

-Tiền hợp đồng?

-Tùy em ra giá!!

-Được, đưa thẻ anh đây!!

Mạc Kiên khẽ nhướn mày đưa thẻ cho cô. Nhiên Nhiên nhận thẻ liền bỏ vào túi

-Xong rồi, tôi về!!

-Ý gì?

-Anh hủy hôn rồi, tôi bây giờ là tình nhân của anh. Cái thẻ này, tôi giữ!!

Anh nhớ lại đêm qua. Quả nhiên cô nhớ rất dai, anh nhướn vai đứng dậy tiến về phía cô. Nhiên Nhiên theo phản xạ lùi ra sau

-Anh muốn làm gì?

-Làm em!! Chẳng phải em nói em là tình nhân của tôi sao?

Nhiên Nhiên nhăn mày đẩy anh ra rồi quay người dự bước đi nhưng Mạc Kiên lại lên tiếng

-Em không lấy mật khẩu thì xài kiểu gì?

-27122015

Cô bước ra ngoài cửa nhưng anh lại bất ngờ không thôi. Có lẽ anh chẳng nhớ rằng dãy số kia từng rất quan trọng đối với cả anh và cô. Nó chính là ngày tháng năm mà cả hai về chung một nhà, nơi bến đổ mà cả hai tưởng rằng sẽ bình yên.

Anh im lặng ngồi xuống bàn làm việc. Dù gì thẻ anh cũng chẳng sử dụng gì nhiều. Vả lại theo anh, JenLis là một nhà thiết kế đa tài. Tiền với cô có lẽ chẳng là vấn đề gì nên anh thoải mái tiếp tục làm việc.

Nhưng anh đã sai, chỉ sau 1 tiếng đồng hồ tài khoản của anh liên tục báo về điện thoại với con số lên tới 500 triệu. Anh cầm điện thoại thở hắt ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho cô

-Em tính xài bao nhiêu mới đủ đây?

-Nè, bộ váy cưới kia đã là 5 tỷ. Hợp đồng gấp đôi là 10 tỷ. Em còn chưa xài đủ!!

-Em. . .bỏ đi!! Em đang đâu?

-Nhà anh!!

-Nhà tôi?

Anh bỏ điện thoại xuống vội vàng phóng xe về nhà. Vừa bước vào trong bếp đã thấy bóng lưng có chút thân thuộc đang loay hoay đủ mọi thứ. Anh tiến lại cạnh cô

-Làm gì vậy?

-Anh về rồi??

Vừa nói cô vừa quay người lại nhón chân lên mà hôn chụt lên môi anh. Mạc Kiên có chút thất thần liền bị cô kéo lại hiện thực bằng cách tháo cà vạt và cởϊ áσ vest cho anh.

-Nước em pha rồi, anh lên tắm đi!!

Nói rồi cô quay lại với bếp mặc cho Mạc Kiên ngơ ngác ở đấy. Anh tiến lên lầu nhìn vào bồn nước ấm khẽ thở dài. Tiến ra ngoài, anh mở tủ quần áo lấy bộ đồ thoải mái liền nhíu mày khi một nửa tủ còn lại là đồ của cô.

-JenLis!!

-Hả?

Cô lên lầu thấy anh nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt bắn ra lửa. Cô chẳng có chút sợ sệt mà ngược lại còn vô cùng hứng thú

-Anh sao vậy?

-Đồ này là sao?

-Là vậy đấy, anh không tính để tình nhân của mình có chút danh phận sao?

Mạc Kiên thở hắt ra ngoài, chẳng thèm đôi co với cô nữa tiến thẳng vào bồn tắm. Nhiên Nhiên bên ngoài đã bật cười thành tiếng. Cô sửa soạn một lát đợi anh ra rồi cùng nhau đi đón Bảo Bảo.

Cả ba cùng ngồi với nhau trên một bàn cơm. Không khí gia đình như được trở lại. Liệu sự ấm áp này có thể mang tất thảy những ký ức bị mất đi trong quá khứ quay lại với anh hay không?