Chương 9

Nghiên Dương về tới nhà thì cũng đã đầu chiều, cậu chẳng quan tâm tới những gì đã xảy ra nữa mà mang đồ vào bếp để nấu nướng. Cậu đeo chiếc tạp dề lên người, tỉ mỉ cắt gọt, nêm nếm sao cho đúng vị nhất, nói về việc cẩn thận thì chẳng ai qua được cậu. Món ăn gần hoàn thành thì cũng hơn 5h, 7h anh sẽ đi làm về, cậu vừa nấu vừa dọn dẹp, vừa trang trí sao cho đẹp mắt nhất. Lần này thành công rồi, món ăn rất ngon, dựa vào tay nghề của cậu càng thêm hấp dẫn, trang trí hoàn hảo đến không nỡ ăn.

Nghiên Dương dọn hết đồ ra bàn, đặt chai rượu ở giữa cùng với 1 ly rượu, tới đó tự dưng cậu suy nghĩ lại, lấy điện thoại ra tra xem bản thân có thể uống rượu được không...2 phút sau, cậu cũng đành buông điện thoại xuống, thực sự không thể uống, cậu chưa đủ tuổi... Nghiên Dương dọn bàn xong thì đi tắm rửa, đứng trước gương, lúc ấy cậu mới ngẫm lại những sự việc đã xảy ra trước đó.

2 tháng trước, cuối tháng 9, cậu chỉ nhớ bản thân đã phải chạy trốn khỏi một thứ gì đó một bóng đen to lớn sau lưng bám sát theo, trước mắt là vách núi cao, bên dưới là biển rộng lớn, để thoát khỏi sự rượt đuổi của bóng đen ấy, Nghiên Dương đem thân mình gieo xuống biển, chẳng biết có thật sự may mắn không, biển không chấp nhận mà cho cậu vào mỏm đá, lúc cậu mơ màng tỉnh dậy, thứ duy nhất có thể nhớ là khoảnh khắc gia đình gặp phải nợ nần, còn lại mọi thứ đều như được cuốn đi mất..

Tới đó cậu mới mở mắt ra,biết rõ rằng không thể nhớ, nhanh chóng mặc đồ ra chuẩn bị. Đứng trên tầng hai, Nghiên Dương vươn người ngoái nhìn ra từ ban xem xe anh đã về tới chưa, đồng hồ điểm hơn 7h thì cậu lại sốt ruột hơn, đồ ăn để lâu sẽ không ngon nữa..Lúc đó tự dưng nghe thấy tiếng xe của anh, thấy xe gần đi tới, cậu cố vươn người thêm một chút để xem kĩ lại, ai hay lan can trơn trượt mà cậu suýt ngã xuống, may là chân cậu mắc vào chiếc ghế bên cạnh nên còn trụ lại, nhưng hậu quả lại để trên chân cậu một vết hằn đỏ. Anh lái xe về nhìn thấy cậu suýt ngã như vậy thì giật mình, đạp ga về nhà nhanh hơn, bước tới cửa thì cậu đã chạy xuống đón, nhưng lại đi khập khiễng..Anh nhìn cậu vừa trách vừa thương, chủ cũng do lo lắng cho cậu, gõ lên trán trách móc:

- '' Hành động không suy nghĩ, chút nữa thì..''

Nghiên Dương không giận anh mắng cậu mà ôm lấy tay anh kéo vào nhà bếp:

- '' Vội làm gì, chân em..''

- '' Anh im chút nào..''

Anh được dẫn vào nhà bếp, thấy bàn ăn thịnh soạn ngon mắt cùng với rượu, Nghiên Dương kéo anh tới ghế rồi cũng nhanh chóng về phía bên cạnh, tươi cười nói:

- '' Nay em muốn anh và em có một buổi tiệc, đây là món em tự nấu đấy!''

Anh không quên đi sự bất cẩn của cậu lúc nãy, vẫn muốn xem chân cậu như thế nào nhưng lại không muốn phụ lòng nấu nướng ấy, để chuyện đó ra sau vậy, anh nhận xét một cách cẩn thận:

- '' Tất cả là em nấu sao? Từ màu sắc cho tới nguyên liệu, mọi thứ đều rất tươi, em học nhanh thật đó.''

Nghiên Dương đưa dĩa sang cho anh, rót cho anh một ly rồi trả lời:

- '' Không có, em chỉ nấu nướng, nguyên liệu là anh Lập Thành giúp em chọn, anh ăn thử xem''

- '' Lập Thành? Em gặp đầu bếp Cao à?''

- '' Vâng, chỉ một lúc thôi, vừa hay lúc đó anh ấy ở trung tâm nên anh ấy giúp em chút.''

Anh cũng chỉ vì bất ngờ mà hỏi như vậy, chứ thực sự hoàn toàn tin vào cậu, anh bỏ qua chuyện đó, gắp đồ ăn cho cậu:

- '' Anh từng nói em đừng vào bếp cũng chỉ là sợ em bị thương, anh sẽ cùng em nấu nhưng em lại chẳng cho anh cơ hội nào..''

- '' Anh trẻ con cho ai xem vậy, coi điệu bộ của anh kìa..''

- '' Điệu bộ làm sao..''

Cậu thực sự đặt đũa xuống, dùng nước vẽ ra hình một chú gấu nhỏ trên bàn, anh khó hiểu mà hỏi:

- '' Anh vẫn chưa hiểu..''

- '' Tất nhiên là chưa hiểu được.''

Cậu ngẩng lên nhìn, đặt ngón trỏ lên trán anh:

- '' Anh là gấu ngốc''

- '' Gấu? Sao lại là gấu?''

Anh chăm chú nhìn do cũng có phần tò mò, anh nhìn như vậy làm Nghiên Dương phải lảng mắt sang chỗ khác, nghĩ ngợi rồi trả lời:

- '' Hm...Anh lớn, bự như gấu vậy, có nhiều lúc nhìn rất ngốc, nên gọi là gấu ngốc.''

- '' Hah"

Anh bật cười với câu nói của cậu, với cậu, đó là lời trêu ghẹo, còn với anh, nó lại như lời khen ngợi.

- '' Được rồi, gấu ngốc thì là gấu ngốc, em vui là được.''

Cậu vẫn không yên, rót thêm rượu vào cốc cho dù anh còn chưa chạm đến, nâng lên trước mặt anh:

- '' Chúc anh sống lâu trăm tuổi.''

Anh nhận ly rượu mà sặc, đây rõ ràng là đang chê anh già..Thấy cậu cười khoái chí, anh cũng chẳng nỡ mắng, vui vẻ hùa theo. Cứ như vậy, hai người, người ăn người uống, cậu chỉ việc rót rượu mỗi khi hết, bình rượu cũng với mất một nửa..

Thực ra, tửu lượng của anh không tốt lắm, chỉ vài ly bia cũng khiến anh chao đảo, giờ lại là rượu, anh cũng chỉ muốn uống cho cậu vui, gượng mà ngồi cười đùa với cậu, ngà say mới hỏi cậu:

- '' Em không uống sao, một ly cũng không sao đúng chứ...''

Cậu nhìn ly rượu chỉ còn phân nửa, nuốt ngược vào trong đưa tay nhận lấy ly của anh:

- '' Em chỉ định uống sữa thôi, nhưng nếu anh muốn thì nhấp môi cũng được..''

Nói rồi Nghiên Dương cầm lấy cốc uống hết phần còn lại. 1 phút, 2 phút, tới phút thứ 3 thì cậu đã choáng mà phải chống tay xuống bàn, 1 phần là do rượu mạnh, 1 phần cũng do thể chất cậu yếu..

- '' Em ổn chứ...''

- '' Dạ...''

Nghiên Dương chỉ vừa trả lời được một câu thì liền gục xuống, chân tay mềm nhũn chẳng thể cử động, anh nhìn vậy cũng chẳng biết làm sao, bản thân chỉ đỡ hơn cậu 1 chút, anh vịn bàn tới cạnh cậu, ngồi xuống vỗ vai:

- '' Tiểu Dương, vào phòng thôi, đây lạnh lắm.''

Thấy cậu chẳng nói năng cũng chẳng cử động anh biết cậu say thật rồi, khoác tay cậu qua lưng định dìu cậu vào phòng ngủ. Hai con người chẳng ai tỉnh táo, nhìn phòng này ra phòng khác, anh dìu cậu vào phòng của mình.

Phòng anh và phòng cậu rộng bằng nhau, nhưng không khí và màu sắc thì lại là 2 gam khác, phòng anh có cả nên thơm, bước vào phòng là mùi thơm thoảng khắp cả phòng. Anh đỡ cậu lên giường, lúc ấy mới nhận ra áo khoác đã bị vây bẩn liền đứng dậy cởi bỏ, quay lưng lại thay đồ, may rằng nhà anh có máy sưởi nên mới chống lại được cái lạnh này.

Lúc cởi được phần áo ngoài quay người lại, anh sững sờ trước hình ảnh đập vào trước mắt, cậu ngồi trên giường anh cởi đồ trong vô thức, rõ rằng cậu cũng chẳng biết bản thân đang làm gì, anh chạy tới ngăn lại nhưng không được, cậu nằm trên gường với chiếc áo thun mỏng cùng quần đùi, làn da trắng nõn ửng hồng hút hồn, anh không kìm lòng được mà đưa tay chạm lấy. Làn da cậu nhạy cảm chạm tới đâu liền ửng lên màu hồng phấn, anh chỉ định dừng lại ở đó nhưng cậu lại kéo anh xuống bên cạnh ôm chặt lấy cánh tay anh:

- '' Gấu ngốc...''

- '' Hah...như vậy còn có tâm trạng trêu đùa anh.''

Luân Phong cúi người xuống chạm nhẹ lên mũi cậu, lúc ấy, Nghiên Dương thức dậy, mắt chạm mắt, anh đã cố kìm chế nhưng gương mặt này, ánh mắt thỏ con ấy nhìn anh làm anh khó mà chịu nổi, cúi xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn đấy nhẹ nhàng, ngọt ngào, tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài... Dần như cuốn vào nó. Một lúc sau, anh mới buông cậu ra, Nghiên Dương bị khựng lại ở giây phút ấy, men say đã làm hai người thành gì vậy chứ...Anh kéo ta cậu lên áp lên mặt,hôn nhẹ vào lòng bàn tay tỏ ý van xin:

- '' Anh xin lỗi, nhưng đêm nay, em ở bên anh được chứ..''

Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, gật đầu đồng ý ngủ cùng với anh, chỉ là nằm chung, không làm gì hơn. Nghiên Dương nằm quay lưng lại với anh, bên canh, anh cô đơn mà vươn tay ôm lấy eo cậu kéo lại gần, ôm chặt lấy, thừa cơ hội hôn lên sau cổ cậu:

- '' Lạnh, như vậy sẽ tốt hơn..''

Cậu cũng chẳng đẩy anh ra, tận hưởng cảm giác ấm áp đó cho tới lúc thϊếp đi, anh cũng vậy, điều anh cần bây giờ chỉ đơn giản là một cái ôm như vậy..

TruyenHD

TruyenHD