Chương 23: Hợp đồng hôn nhân

Người nhà họ Ôn ngồi ăn cơm cùng với nhau, Ôn Sơn và Lưu Vân đang nói chuyện về việc lần này Lục Diệu đi làm nhiệm vụ quá muộn màng, họ oán trách anh vừa mới kết hôn mà đã rời đi?

Ôn Thần cũng không trách cứ gì cả, rốt cuộc thì đứng dưới góc độ của quân nhân mà nói thì: Quân lệnh như núi.

Nhưng khi nhìn thấy em gái của mình lẻ loi một mình, anh ấy lại cảm thấy trong lòng rất hụt hẫng.

Ôn Ngôn thì vẫn ổn, vì lý trí quá mức nên cô cũng hiểu rất nhanh. Sau ba ngày ở lại nhà họ Ôn, cô lấy lý do phải trở về nhà họ Lục, sớm được giải thoát khỏi cuộc sống bị trói buộc.

Sau khi trở lại thành Bắc, việc đầu tiên mà Ôn Ngôn làm là đưa Tân Nhiễm đi xem nhà của mình. Nhà ở của cô khá thoáng, phương tiện giao thông cũng không quá ồn ào, hoàn cảnh tốt.

Tân Nhiễm lái xe đến đón cô, lúc đang chờ đèn xanh đèn đỏ cô ấy liếc mắt nhìn cô. “Ở nhà của nhà họ Lục không tốt sao, cậu chạy ra ngoài thuê nhà làm cái gì? Sao vậy? Không ở được cùng với bố mẹ chồng sao?”

“Cậu còn không hiểu tính cách của tớ sao? Tớ thích ở một mình hơn.”

“Bố mẹ chồng cậu sẽ đồng ý à?”

Ôn Ngôn gật đầu, “Ừm, trước khi anh Tứ đi thì anh ấy đã nói với họ việc tớ muốn dọn ra ngoài rồi.”

“Vậy thì tốt, bố mẹ chồng cậu khá lý lẽ nhỉ. Gặp người khác, không chừng còn nghi ngờ con dâu nɠɵạı ŧìиɧ ở bên ngoài ấy. Con trai người ta vừa mới ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cậu đã dọn ra bên ngoài, ai mà chẳng không yên tâm.”

Tân Nhiễm nói không hề sai, đổi thành những người khác có lẽ sẽ nghĩ nhiều thật. Không biết Lục Diệu đã thuyết phục bố mẹ anh như thế nào nữa.

***

Chung cư cho thuê này khá ổn, một tháng giá là ba mươi ngàn, có hai tầng, bên cạnh gần với hoa khu thành Bắc.

Ôn Ngôn chọn chỗ này vì cô muốn chuẩn bị đi làm, cô vẫn muốn quay lại làm công việc trước đó của mình. Trước mắt thì quay phim tìиɧ ɖu͙© ở nước Z vẫn hợp pháp, nhưng phải có chừng mực. Ở đây yêu cầu rất nghiêm, mỗi lần có đạo diễn nào đó khát vọng quay quá nhiều cảnh như vậy, khi đưa đi thẩm sẽ bị chèn ép đến thương tích đầy mình.

Có lẽ không tin vào điều đó nên Ôn Ngôn muốn thử một lần.

Tân Nhiễm chê cười cô đường đường là con gái lớn của nhà họ Ôn, trong nhà cũng không thiếu công ty, vậy mà phải đi quay phim cấm. Nếu như để người nhà họ Lục biết được, lúc đó chẳng phải sẽ rất khó nói sao?

Ở nơi thay đổi liên tục như đất nước Z, là một đạo diễn phim tìиɧ ɖu͙© chắc chắn sẽ dấy lên cuộc tranh rất lớn. Nhưng Ôn Ngôn lại cảm thấy mình lựa chọn không hề sai, vốn dĩ nó cũng rất tốt đẹp nhưng chính những người xấu xa kia đã biến nó trở nên dơ bẩn.

Thu dọn căn phòng trong gần một giờ, trong lúc dọn dẹp Ôn Ngôn vẫn luôn suy nghĩ đến sự khó khăn lúc mới đầu, có không ít công ty ném cành ô liu cho cô, có lẽ là nhìn trúng thành tích ở nước ngoài của cô.

Sau khi đàm phán phát hiện ra ý định của đối phương hoàn toàn bất đồng với mình, họ có tìm cô nói về kịch bản phim cấp ba, nhưng cô đã từ chối quyết đoán, vì cô không định làm phim sắc tình.

Mặc dù không tìm được công việc nhưng cô vẫn không hề rảnh rỗi, cô còn phải theo sát đoàn đội cắt nối biên tập bên New York, ban ngày thì cắt nối biên tập, buổi tối lại xem phim sau đó đi ngủ. Cuộc sống vừa phong phú vừa thỏa mãn, nếu không phải đi dạo phố gặp được người nhà họ Lục, có khi cô đã quên mất việc hiện tại mình đang là con dâu nhà họ Lục.

Xa xa, Nguyễn Ương đang đứng trước gương thử đồ, còn mẹ chồng Lâm Anh giống như đang cho cô ta lời khuyên.

Tân Nhiễm buồn bực nói, “Hình như mẹ chồng của cậu rất đau lòng cô con gái nuôi này nhỉ. Hôm cưới cậu và Lục Diệu đang vội đi kính rượu, tớ nhìn thấy cô gái nhỏ này đang trốn trong một góc khóc, cuối cùng mẹ chồng của cậu đi qua dỗ dành. Cậu nói xem có phải cô ta có bệnh rồi hay không? Ngày kết hôn trọng đại của hai cậu, cô ta khóc cái con khỉ gì?”

“Chắc cô ta thấy cảm động quá.” Ôn Ngô cười nhạt thu hồi ánh mắt lại, cô xoay người đi vewf hướng thang máy.

“Cậu không đi qua chào hỏi một câu sao?” Tân Nhiễm túm lấy cánh tay của cô, “Tớ cảm thấy cô gái nhỏ kia chắc chắn đã nhìn thấy chúng ta, nếu cậu không đi, không chừng mẹ chồng cậu sẽ nói cái gì đó. Đi tớ với cậu qua đó.”

Nhìn thấy con dâu, Lâm Anh lập tức đặt sự chú ý lên trên người Ôn Ngôn. Ở khu nghỉ ngơi VIP, ngồi xuống trò chuyện một lúc.

Nguyễn Ương ở bên kia vẫn thử quần áo, sau khi thử xong đi ra nhìn thấy mẹ nuôi đang cười cười nói nói cùng Ôn Ngôn, sắc mặt của cô ta lập tức trầm xuống. Tân Nhiễm nhìn thấy vẻ mặt ai oán này của cô ta, cô ấy cũng đoán ra được chín phần mười sự việc.”

Sau khi chào tạm biệt Lâm Anh, Tân Nhiễm bắt đầu nhắc nhở Ôn Ngôn. “Về sau cậu về nhà họ Lục nhiều hơn một chút, cô em gái của Lục Diệu cứ không bình thường thế nào ấy. Ánh mắt cô ta nhìn cậu giống như tình địch vậy, cậu đừng có nói với tớ cô ta đối với Lục Diệu chỉ là anh em tình nghĩa sâu nặng, tớ không có tin đâu.”

Ôn Ngôn cũng không giấu cô ấy nữa, cô bỏ bó hoa khô vừa mua vào trong cốp xe. “Cô ta thích anh Tứ.”

“Tớ đã nói cô gái nhỏ này không bình thường rồi mà! Hoá ra tớ đã đoán đúng.” Sau khi đóng cốp xe lại, Tân Nhiễm làm như có rất nhiều kinh nghiệm nói với cô. “Người ta nói hồ ly ngàn năm cũng tu thành tinh, cô ta cho rằng mình giả thành con thỏ trắng nhỏ yếu ớt thì không ai nhận ra bộ mặt thật của cô ta sao? Tớ không tin Lục Diệu nhà cậu không nhìn ra tâm tư của cô ta.”

“Anh Tứ nói với tớ không cần để ý đến cô ta.”

“Như vậy cũng không được, tớ nói cho cậu biết, sau khi Lục Diệu quay lại cậu phải nói chuyện rõ ràng với anh ta cho tớ, bảo anh ta phải phủi sạch quan hệ với cô cái nhỏ này. Ai biết sau này cô ta sẽ làm ra chuyện gì không yên ổn chứ?”

Ôn Ngôn gật đầu đồng ý, cô cũng không quan tâm đến Nguyễn Ương lắm. Dù sao cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân mà thôi, không cần phải quá thật làm gì.

….

Nửa tháng sau, Ôn Ngôn nhận được một bưu kiện từ một công ty phim ảnh, cô nhớ thứ hai tuần sau cô sẽ phải sang bên này nói chuyện, đối phương rất có thành ý, khi trả lời lại bưu kiện còn gọi cô là “Seven.”

Seven - tên Tiếng Anh của Ôn Ngôn.

Mấy bộ phim trước kia cô làm đạo diễn cô đều ký tên Seven.

Trước khi xuất phát, Ôn Ngôn chọn phong cách ăn mặc OL, áo khoác màu caramel, bên trong phối với chân váy bút chì dài qua đầu gối, tóc dài tùy ý quấn lên. Nhìn có vẻ lười biếng, cô cũng chỉ xịt nước hoa lên cổ tay và cổ, cái cổ thiên nga trắng nõn cũng không đeo món trang sức gì cả, cả người toàn đồ mua trên tao bao. Cô cầm chìa khoá lên sau đó đi ra khỏi chung cư.

Tới thành Bắc cô vừa mua xe mới, là Audi Q7 màu trắng, khi đi cũng không gây chú ý quá lớn.

Từ chỗ này đi đến công ty đối phương chỉ mất mười năm phút, tính cả thời gian kẹt xe nữa là hơn hai mươi phút, khoảng cách khá ổn. Ôn Ngôn nghĩ nếu đàm phán không tệ lắm thì cứ thử hợp tác xem sao.

Nhưng cuộc trò chuyện với bên kia diễn ra quá thuận lợi, Ôn Ngôn sinh ra nghi ngờ. Trong đầu cô hiện lên một bóng dáng nam tính vừa quen thuộc lại hơi xa lạ.

“Thịnh Tây Quyết ở chỗ này sao?”

Người phỏng vấn ở phía đối diện sửng sốt sau khi nghe cô gọi tên.