Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Như Lửa

Chương 69: Anh Tứ, hôm nay em rất nhớ anh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Huyện An Bình xảy ra động đất, mặc dù không nghiêm trọng như huyện Du An nhưng bởi vì con đường bị sụp đổ nên mạch điện đã bị gián đoạn khiến cư dân trong địa phương bị thiếu lương thực trầm trọng.

Hơn nữa phía Chính phủ vẫn bận rộn khắc phục thiệt hại ở huyện Du An, nên huyện An Bình bị quên lãng. Sau khi nhận được tin tức xin trợ giúp, Ôn Ngôn đã dẫn theo một đội đến phân phát vật tư.

Huyện An Bình cách huyện Du An khoảng 50km, nhưng đường núi rất dốc và một số con đường bị sạt lở. Sau ba giờ thì bọn họ mới đến được đây, phát xong vật tư đã là mười giờ tối, đúng lúc màn đêm vừa buông xuống.

Ôn Ngôn định đêm nay ngủ lại đây, sáng sớm mai thì trở về Du An.

Do nơi này không có điện nên chỉ dựa được vào ánh trăng để quan sát xung quanh, không có nước để rửa mặt. Cả đội đã rất mệt mỏi sau một ngày làm việc nên đã chui vào trong xe ngủ hết, nhưng Ôn Ngôn lại không ngủ được, điện thoại di động hết pin nhưng không thể sạc được, trước đó cô cũng chưa nhắn tin báo cho Lục Diệu, cô chỉ thuận miệng nói với Nguyễn Ương đêm nay có khả năng mình sẽ ở lại huyện An Bình.

Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi xe, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Trong đầu đều là hình ảnh khuôn mặt tuấn tú của Lục Diệu, gần đây cô rất hay nhớ đến anh, mỗi ngày việc nhắn tin báo cáo hành trình cho anh đã trở thành một thói quen, sau khi trở lại quân khu đại viện hằng ngày cô đều ngồi nói chuyện phiếm về thế cục Tây Bắc cùng với anh.

Đột nhiên hôm nay không được gặp anh, lại không có cách nào liên lạc được, đáy lòng của cô có cảm giác mất mát không thể nói rõ ràng được.

Chính là, rất nhớ anh….

Bên tai lại vang lên một âm thanh ong ong, cô nhìn về phía phát ra âm thanh, hình như là một chiếc máy bay trực thăng?

Ôn Ngôn dụi mắt, sau đó cẩn thận nhìn lại. Khi xác định chiếc máy bay trực thăng đang bay lượn trên không trung, nhịp tim của cô đập càng ngày càng nhanh. Cô vừa căng thẳng lại vừa chờ mong chiếc máy bay bay càng ngày càng gần kia, sau đó cô bước nhanh đi về hướng cái máy bay.

Trên chiếc trực thăng chỉ có một mình Lục Diệu, anh khéo léo điều khiển máy bay chọn một vị trí là một bụi cỏ cách đó không xa để đáp máy bay xuống, cùng lúc đó một bóng dáng xinh đẹp đã bước về phía bên này.

Sau khi xuống máy bay, nhìn bóng dáng xinh đẹp kia đến càng ngày càng gần, Lục Diệu nhíu mày lại, cắn mạnh một cái vào sau răng hàm sau đó mới sải bước về phía của cô.

Sau khi nhìn thấy người đến đúng là người đàn ông này, mặt Ôn Ngôn lộ ra vẻ khó tin nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướиɠ.

Lục Diệu đã chạy đến trước mặt cô, nhìn thấy cô đang nhíu mày với đôi mắt ngấn lệ. “Không muốn nhìn thấy anh đến vậy à?”

“....” Tại sao không muốn nhìn thấy anh cho được?

Ôn Ngôn bước lên một bước, sau đó cô làm một hành động mà Lục Diệu không hề nghĩ đến, vậy mà cô lại nhón chân lên chủ động hôn môi với anh.

Rõ ràng trước khi đến đây, Lục Diệu đã nghĩ đến chuyện phải trừng phạt người phụ nữ dám tự tiện làm chủ ở lại huyện An Bình này, nhất định phải hung hăng hôn cô, đè cô xuống dưới háng đυ. thật mạnh.

Nhưng sau khi môi của người phụ nữ này dán lên, Lục Diệu phát hiện ra cơn tức giận của anh đã bị dập tắt ngay lập tức.

……

Ôn Ngôn bị Lục Diệu bế lên máy bay, sau đó cô bị anh ấn lên đùi mà hôn môi không ngừng. Không hề nói một tiếng nào, chỉ thông qua nụ hôn sâu này để bày tỏ nỗi nhớ đối phương. Mãi đến khi tìиɧ ɖu͙© sắp mất khống chế, nụ hôn này mới dừng lại.

Lục Diệu ngậm lấy cánh môi của cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô nhưng anh vẫn chưa hề mở miệng nói chuyện.

Ôn Ngôn thở hổn hển, bàn tay mềm như bông ôm lấy cổ anh, sau đó xoa nhẹ đầu của anh, mười ngón tay luồn vào giữa tóc của anh, lòng bàn tay bị mái tóc ngắn của anh cọ vào. “Anh Tứ, hôm nay em rất nhớ anh.”
« Chương TrướcChương Tiếp »