Chương 70: Nói không chừng chị dâu chính là mối tình đầu của anh Tứ

Chỉ là nhớ, chứ không phải là yêu.

Lục Diệu biết rõ người phụ nữ này dùng cách chủ động làm nũng với anh, không cho anh tức giận với cô.

Hiện tại cô sẽ càng che giấu bản thân mình nhiều hơn, sau khi anh tỏ tình với cô, ngoại trừ lúc làʍ t̠ìиɦ thì chưa bao giờ nhìn được con người thật của cô.



11 giờ rưỡi đêm, đội tình nguyện đi máy bay trực thăng trở về huyện Du An. Lục Diệu liên hệ với bên Chính phủ về tình hình địa phương, ngày mai sẽ có một đội quân nhân đến đây hỗ trợ bọn họ sửa chữa lại con đường.

Khi Ôn Ngôn và Lục Diệu trở về đến huyện Du An đã là 1 giờ sáng.

Nguyễn Ương đến phòng bếp hâm nóng lại cơm, lúc này Ôn Ngôn mới biết vì đến huyện An Bình đón mình mà Lục Diệu vẫn chưa ăn cơm tối.

Khi mở cửa phòng ngủ ra cô nhìn thấy bóng dáng cao ráo kia vẫn đang ngồi ăn cơm ở nhà ăn, đây là lần đầu tiên Ôn Ngôn cảm thấy mình ở lại Tây Bắc hình như chỉ khiến cho Lục Diệu có thêm rất nhiều phiền toái.

Sau khi Lục Diệu ăn cơm xong thì anh trở về phòng ngủ, anh nghĩ rằng Ôn Ngôn đã ngủ nên anh đi tắm sau đó trở lại giường nằm, anh tắt đèn sau đó ôm lấy cô vào l*иg ngực, nhưng không có động vào cô.

Trong bóng đêm Ôn Ngôn mở to mắt, nghe được tiếng hít thở đều đều của người đàn ông ở phía sau, cô biết anh đã chìm vào giấc ngủ. Lúc này cô mới xoay người, dơ tay vuốt ve khuôn mặt của anh sau đó nói nhỏ một câu. “Anh Tứ, đừng đối xử tốt với em như vậy.”

…..

Từ sau đêm đó, Ôn Ngôn bắt đầu cố ý cách xa Lục Diệu.

Mỗi lần làʍ t̠ìиɦ đều vui sướиɠ hạnh phúc, nhưng khi xong việc, Ôn Ngôn sẽ tìm đủ mọi lý do, nào là quá mệt mỏi, hoặc là nói sáng hôm sau muốn dậy sớm chứ không hề nói chuyện phiếm với Lục Diệu giống như trước kia nữa. Mỗi ngày cô vẫn báo cáo hành trình của mình với Lục Diệu, ngoan ngoãn nghe lời giống như một đứa trẻ.

Lục Diệu nhận ra sự khác thường của cô, nhưng anh không tìm cô nói chuyện giống như trước đây nữa, càng nói nhiều sẽ khiến cô càng ngày càng phòng bị hơn. Hay nói đúng hơn, anh càng đối xử tốt với cô thì cô càng cảm thấy áp lực hơn.

Nguyễn Ương đã sớm nhận ra sự khác lạ giữa hai người họ, cô ấy còn tưởng vì mình mới khiến Ôn Ngôn hiểu lầm như vậy.

Ngày hôm sau nhân cơ hội anh Tứ vẫn còn chưa trở về, Nguyễn Ương đã quyết định tâm sự cùng người chị dâu Ôn Ngôn này. “Chị dâu, em có chuyện muốn tâm sự cùng với chị, bây giờ chị có thời gian không?”

“Cô nói đi.” Ôn Ngôn buông con chuột trong tay ra sau đó khép máy tính lại.

Nguyễn Ương đứng ở tủ sách, cô ấy cắn cắn móng tay lộ ra vẻ mặt hơi căng thẳng. “Chị hiểu lầm rồi chị dâu, thật sự hiểu lầm rồi.”

“....” Hiểu lầm?

“Trước kia đúng là em thích anh Tứ, nhưng em không biết anh Tứ đã thích chị, lúc đó em còn có suy nghĩ nông nổi là chia rẽ chị và anh Tứ.” Cảm xúc của Nguyễn Ương hơi kích động, điều này cho thấy ý nghĩ trong lòng của cô ấy. “Em có thể cảm nhận được trong lòng anh Tứ có chị, sau khi anh ấy trở về ánh mắt đều hướng về chị. Em biết anh Tứ chỉ xem em như một người em gái, từ sau khi hai người kết hôn, em vẫn tự nói với mình không thể thích anh Tứ. Em không thể làm trà xanh phá hỏng tình cảm giữa chị và anh Tứ được.”

“Lần này em đến Tây Bắc là muốn nhìn xem có phải tình cảm của em đối với anh Tứ đã thay đổi hay không, không có lừa dối chị nhưng thật ra em phát hiện từ trước đến nay việc em thích anh Tứ đúng là một hiểu lầm. Thật ra em ngưỡng mộ và ỷ lại anh Tứ, chứ không có tình yêu gì cả.”

“Những gì em nói đều là sự thật! Bây giờ em mới phát hiện không phải yêu, em chỉ ngưỡng mộ và ỷ lại với anh ấy. Chị tin cũng được mà không tin cũng không sao, những gì em nói đều là sự thật, hy vọng chị dâu đừng vì sự tồn tại của em mà xa lánh anh Tứ.”

“Nếu em ở chỗ này gây ảnh hưởng đến hai người, ngày mai em sẽ bay về thành Bắc, không bao giờ làm hai người hiểu lầm nữa.”

Nhìn cô gái nhỏ trước mắt ngân ngấn nước mắt, Ôn Ngôn đưa khăn giấy cho cô ấy nhưng không biết nên an ủi cô ấy như thế nào. “Giữa tôi và anh Tứ không phải như cô nghĩ đâu.”

Nguyễn Ương nhận khăn giấy lau nước mắt, “Chị dâu không cần phải an ủi em, em đi là được rồi, sau khi em đi sẽ không ảnh hưởng đến hai người nữa.”

Cô ấy nghẹn ngào nói, “Sau khi em đi, chị dâu nhất định phải đối xử với anh Tứ tốt một chút. Anh ấy thật sự rất thích chị, rất thương chị. Từ khi em quen biết anh Tứ đến nay, anh ấy chưa bao giờ đưa người phụ nữ khác về nhà họ Lục. Trước kia bố mẹ nuôi cũng thúc giục anh ấy đi xem mắt nhưng anh ấy cũng không đi, chỉ khi gặp chị anh ấy mới đến Tương Thành.”

“Em cảm thấy anh ấy đối với chị chính là nhất kiến chung tình*, nói không chừng chị dâu lại chính là mối tình đầu của anh Tứ.”

*Nhất kiến chung tình: yêu ngay từ lần đầu gặp mặt, “tình yêu sét đánh”

Mối tình đầu sao?

Lục Diệu 30 tuổi rồi mới bắt đầu biết yêu sao?

Vậy mà kỹ năng chuyện giường chiếu lại thành thạo đến vậy, trước kia anh chưa bao giờ có người phụ nữ nào khác sao?

Ôn Ngôn không tin, cô cảm thấy chắc chắn trước kia Lục Diệu có, chẳng qua Nguyễn Ương và người nhà họ Lục vẫn chưa biết mà thôi.