Chương 36: Bảo vệ

Lưu Nguyệt ở Mạc gia đến tối mới về. Thấy cô ra gần đến cổng, Mạc Thuận chạy theo nói:

- Để anh đưa em về. Con gái đi buổi tối một mình nguy hiểm lắm.

- Tôi sẽ bắt taxi về. Anh không phải lo.

- Anh thấy không yên tâm chút nào. Để anh đưa em về đi. Không được thấy em về đến nhà anh không an tâm chút nào.

Lưu Nguyệt nhẫn ngự một chút rồi cũng gần đầu.

- Được. Tôi chờ anh ngoài cổng.

- Anh sẽ ra nhanh thôi.

Mạc Thuận nhanh chóng đi lấy xe. Ở sảnh, Mạc lão gia và Mạc phu nhân nhìn theo hai người.

- Giá như chúng nó quay trở về như trước nhỉ? Cái tờ li hôn...

- Chắc chắn chúng nó sẽ quay về với nhau thôi. Tờ li hôn đó không có hiệu lực đâu.

- Ông nói gì?

- ...

Chiếc xe của Mạc Thuận đã ra đến cổng. Lưu Nguyệt mở cửa xe bước vào.

- Đi thôi.

- Ukm.

Trên đường đi.

- À... ờm... Công ty em... vẫn tốt chứ?

- Vẫn ổn. Cảm ơn.

- Về rồi tiếp tục quản lí nhớ làm việc vừa thôi, anh không muốn nghe tin em vào viện.

- Tôi không làm nữa nên anh không phải lo.

- Không làm nữa? Ý em là sao?

- Anh trai tôi về rồi. Giờ quyền hành đều nằm trong tay anh ấy.

- Em tìm thấy anh trai rồi à? Thật tốt.

Lưu Nguyệt im lặng. Thật sự giữa cô và anh chẳng có gì để nói với nhau cả. Trong lòng cô vẫn có một chút gì đó muốn níu kéo anh nhưng cô kiên quyết từ bỏ nên...

Được một lúc, cô lên tiếng:

- Ba mẹ anh có nhờ tôi khuyên anh sau này đừng cắm đầu vào công việc nữa. Nhớ chú ý sức khỏe một chút. Lúc anh vào viện họ rất lo lắm đấy. Chắc anh hiểu cảm giác của người chăm sóc lúc tôi vào viện với lí do giống anh chứ?

Cảm giác của người chăm sóc lúc cô vào viện? Đúng, lúc đó tuy rất ghét cô nhưng anh vẫn rất lo.

- Anh sẽ nhớ. Anh sẽ không để ai phải lo lắng như thế nữa đâu.

Về đến Lưu gia.

- Đến nơi rồi. Cảm ơn đã đưa tôi về. Anh cũng về đi. Nhớ đi cẩn thận.

- Ukm. Tạm biệt.

Chiếc xe của Mạc Thuận vừa rời đi thì chiếc xe của anh trai cô vừa về tới nơi. Lưu Hàn Thiên tò mò không biết ai đã đưa em gái mình về. Nhìn chiếc xe đắt tiền đó chắc người đó có gia thế không vừa. Hay em gái anh đã có người yêu? Nghĩ đến đây Lưu Hàn Thiên cứ cười mãi.

- Tiểu Nguyệt.

- Anh hai, anh về rồi à?

- Anh phải về đúng giờ để ăn tối với hai đứa em của mình chứ. Mà ai đấy?

- Ai?

- Còn giấu. Người vừa đưa em về là ai? Đừng nói với anh là... bạn trai em nhé?

- Anh nghĩ linh tinh rồi đấy. Đấy chỉ là một người bạn của em.

- Chỉ là bạn thôi hả?

- Chỉ là bạn.

- Thôi, chúng ta đi vào ăn tối thôi.

- Ok.

Trong bữa tối, ba người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng Lưu Nguyệt nói:

- À, anh hai này, em có chuyện muốn nói với anh.

- Chuyện gì?

- Công ty giao lại cho anh rồi. Em cũng không muốn ngồi không. Em muốn mở một quán cà phê để làm được không?

- Khụ... khụ... Em đùa anh à? Đang ăn sung mặc sướиɠ không thích lại đi mở quán cà phê làm gì? Em muốn bưng bê phục vụ hả?

- Anh hai, ý chị hai muốn mở quán làm chứ đâu có nghĩa chị ấy phải làm mấy cái việc đấy đâu.

- Đúng rồi. Em sẽ thuê người làm mấy việc đó. Em muốn nấu nướng, pha chế, tính tiền thôi.

- Mà tự dưng em lại làm cái đấy làm gì?

- Đấy là sở thích của chị hai đó. Chị rất muốn làm nhưng bận việc của tập đoàn nên không à được điều đó.

- Hiểu rồi. Vậy mai em có thể đi chọn quán cũ mua lại hoặc chọn địa bàn để xây mới.

- Cảm ơn anh hai.

Sáng hôm sau.

Lưu Nguyệt lái xe đi rất nhiều nơi trong thành phố nhưng vẫn chẳng tìm được chỗ ưng ý. Cô đi cả một ngày mãi đến tối mới tìm được chỗ vừa ý. Đó là một quán cà phê cũng không nhỏ. Chủ cũ của quán này không muốn kinh doanh nữa nên đồng ý bán lại cho cô. Giờ cô chỉ cần trang trí lại theo cách của cô và sửa lại vài chỗ là được. Sau khi trao đổi xong, cô đi bộ ra chỗ đỗ xe để về. Thật không may, khi đi qua một cái ngõ nhỏ, cô đυ.ng phải bọn côn đồ.

- Chào cô em. Cô em đi đâu một mình thế này? Có muốn đi chơi với bọn anh không?

"Hừ, đã lâu ta không vận động tay chân. Nhất là sau khi bị tai nạn. Giờ ta khỏi rồi, tụi bay không xong với ta đâu."

Lưu Nguyệt lạnh lùng lên tiếng:

- Các ngươi muốn gì?

- Muốn em đi chơi với bọn này...

Tên cầm đầu chưa nói xong đã bị Lưu Nguyệt đạp thật mạnh vào bụng. Hắn ngã ra. Những tên khác thấy đại ca của chúng bị đánh liền xúm vào để định đánh cô. Nhưng chuyện này quá đơn giản với một người giỏi võ như cô. Chỉ một lúc cả bọn đã nằm tất dưới nền đất. Tưởng thế là xong, ai ngờ đâu bọn chúng gọi thêm người. Lần này đông hơn lần trước. Mà cô cũng dần kiệt sức rồi.

Thật may khi lúc đó, xe của Mạc Thuận đi ngang qua. Anh đi gặp đối tác về ngang qua, nhìn qua khung cửa kính thấy cô đang chật vậy đấu lại những tên to con hơn cô rất nhiều liền nhanh chóng dừng xe và chạy tới chỗ cô.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát rồi cùng nhau hạ hết bọn côn đồ kia.

Xử lí xong, cả hai đều thấm mệt.

- Cảm ơn nhé! - Lưu Nguyệt lên tiếng.

- Không có gì. Em có bị sao không?

- Tôi không sao. - Chợt cô quay sang nhìn - Anh...

Mạc Thuận bị thương nhiều chỗ. Trong lòng cô cảm thấy nhói đau.

- Anh... không... anh bị thương nhiều rồi.

- Anh không sao. Mấy vết thương này thấm gì.

- Về nhà tôi xử lí vết thương trước đi. Dù sao từ đây về nhà anh cũng xa... Đi thôi kẻo bị nhiễm trùng.

- Ukm.