Chương 2: Chồng của nguyên thân

Thân thể này không tốt lắm, khá gầy ốm. Giữa trưa chỉ ăn ít khoai lang đỏ dĩ nhiên chẳng thể nào no được, với lại làm việc nguyên buổi trưa nên khi Lý Mai ngồi nghỉ ngơi một lúc bụng lại bắt đầu réo.

Cô đứng dậy vào bếp, định tự mình nấu cái gì đó để ăn. Lúc cô dọn dẹp gian bếp có nhìn thấy mấy củ khoai tây để nơi góc bếp.

Lý Mai chưa từng dùng qua loại bếp củi này, trước khi xuyên qua cô chủ yếu sử dụng bếp gas còn loại bếp củi này thì chưa từng sử dụng. Việc thổi lửa lại càng không biết nốt. Thử hơn nửa ngày cô cũng không sao thổi lửa được.

Cảm giác chán nản vây quanh khiến cô nghĩ không thổi được lửa thì ăn sống luôn vậy. Trời xẩm tối thì Trần Nghị rời khỏi khu đất trồng trọt vác cuốc trở về nhà, bởi vì sắc trời hơi tối cho nên khi hắn đẩy cổng đi vào sân cũng không chú ý đến sân vườn đã được quét tước sạch sẽ ngăn nắp.

Hắn bị ánh nến mong manh phía trong gian bếp gây chú ý. Hắn mím môi đặt cuốc vào bên cạnh tường nhà rồi đi vào gian bếp. Hắn hơi bất ngờ không hiểu sao hôm nay nàng ấy lại ở trong bếp.

Lúc Trần Nghị còn nhỏ thì cha mẹ đã mất, trong nhà cũng chỉ có mình hắn. Nếu không phải các gia đình trong thôn thương yêu chăm sóc hắn thì chắc hắn cũng không sống nổi.

Chẳng qua nhà nghèo, hắn cũng không có nhiều chí hướng phấn đấu nhưng cũng cố gắng để khi lấy vợ thì nàng ấy được ngủ giường đất ấm áp.

Thật ra vợ không phải nói cưới là cưới được. Bản thân Trần Nghị là người nghèo trắng tay, trong nhà cũng chỉ có một mẫu đất. Căn bản cũng không có đủ tiền và lễ vật để cưới vợ. Cho nên mấy năm qua một mình hắn cố gắng chăm chỉ cày cuốc vất vả tích lũy được chút bạc. Hắn liền dùng số tiền này cưới vợ.

Vợ hắn rất xinh đẹp nhưng tính tình hơi xấu. Trần Nghị cũng không để ý. Thật ra hắn cũng biết mình lớn hơn nàng nhiều tuổi, vả lại gia cảnh cũng không khá giả nữa.

Mấy năm nay cũng tích cóp được mấy lượng bạc.

Trong thôn cũng không ai nguyện ý gả con gái họ cho hắn, ngay cả những góa phụ cũng coi thường hắn.

Chuyện hắn cưới được vợ thật ra cũng chưa đúng, cái này không phải là cưới mà là mua mới đúng.

Là hắn dùng tiền nhờ người đến Phiến Nha Tử mua, mua người ở đó cũng giống như trao đổi hàng hóa.

Họ ra giá cũng không đòi hắn phải đưa thêm bạc. Hắn nhìn cô gái một thân trắng nõn mịn màng, cảm thấy đây hẳn là một nha hoàn xinh đẹp trong nhà quan bị bán đi.

Trần Nghị cũng là người hiền lành. Khi cưới nàng về cũng không bắt nàng phải làm gì, thấy nàng không muốn làm hắn cũng không nói một câu. Đồ gì tốt cũng đều nhường cho nàng ăn.

Trần Nghị im lặng đứng ở cửa bếp nhìn Lý Mai. Ánh mắt hắn mang theo chút nghi ngờ, nghiêm túc quan sát nàng. Nhìn nửa ngày cũng chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm vào hai viên đá đánh lửa, hắn đi vào.

“Để ta tới nấu cơm cho.” Đột nhiên một giọng nói lạ lẫm vang lên làm cho Lý Mai sợ tới mức hồn lìa khỏi xác.

Cô không ngờ người ở cùng nguyên thân là đàn ông bởi vì khi cô dọn dẹp sân vườn với nhà ở cũng không thấy bất kỳ quần áo nào của người đàn ông nào.

Chuyện này hình như cũng đúng. Nhà ở cũng chỉ có một cái giường. Chắc chắn hai người ngủ chung giường nên thân phận người đàn ông này không cần nói cũng biết là chồng của nguyên thân.

Làm một người độc thân hơn hai mươi mấy năm, tự nhiên xuất hiện một người đàn ông là chồng của mình, nghĩ đến đó thôi cũng thấy kinh khủng rồi. Cô đứng lên rồi lui về phía sau vài bước. Cười gượng hai tiếng.

Cô không biết nguyên thân với chồng cô ấy sống chung với nhau như thế nào, cô thật sự chưa từng yêu đương nên không có kinh nghiệm khi ở với đàn ông.

Cô nhìn Trần Nghị một lúc mới khàn giọng nói: “Chàng về rồi à.” Trần Nghị ngạc nhiên nhìn nàng một cái. Vừa rồi hắn vào nhà đã chú ý đến phòng bếp đã được lau dọn sạch sẽ.

Trong nhà chỉ có mình nàng ấy, chắc chắn là do nàng thu dọn. Nhưng hắn không nghĩ ra được vì sao hôm nay nàng lại dọn dẹp nhà cửa như vậy nữa.