Chương 20

Đến chiều, Hoắc Minh Thần đến bàn làm việc của cô, đưa tay gõ gõ lên mặt bàn, cất giọng.

- Hân Vy, về thôi em.

- Anh đợi em một lát, em làm nốt đã nhé.

Hoắc Minh Thần cong môi nhìn cô.

- Chăm chỉ như vậy sao?

- Không như anh, bây giờ mới mấy giờ mà anh đã ngồi đây, sao không giống dáng vẻ của anh trước kia chút nào vậy?

- Anh trước kia như nào? Nói thử xem. Hửm?

- Lạnh lùng, tàn nhẫn.

- Em là ngoại lệ.

- Anh còn dám nói, vậy hôm đó ai là người chẳng thèm nhìn em lấy một cái?

Hoắc Minh Thần ngồi chăm chú nghe cô kể tội.

- Nhớ kỹ như vậy? Anh bù cho em nhé?

- Bù? Bù cái gì?

- Về nhà, anh có quà cho em. Chắc chắn sẽ khiến em hài lòng.

- Tự tin như vậy, nếu em không hài lòng thì sao?

- Tùy em định đoạt.

- Anh ngủ sofa?

- Không.

- “...”

- Về thôi, cục cưng.

Mạc Hân Vy đen mặt, bất lực trước sự lươn lẹo của anh, cô đưa tay thu dọn đồ đạc, tắt máy tính, cầm túi xách cùng anh trở về.

Hoắc Minh Thần lái xe đưa cô về nhà chính, đập vào mắt cô là hình ảnh Mạc Y Sương quỳ rạp dưới sàn nhà. Ba mẹ cùng Hoắc Đình Phong ngồi chễnh chệ trên ghế, gương mặt ai nấy đều bừng bừng lửa giận. Mạc Hân Vy khó hiểu, cô lay lay cánh tay Hoắc Minh Thần, thì thầm hỏi.

- Anh, Mạc Y Sương, sao cô ta lại ở đây?



- Quà cho em.

- Hửm?

Hoắc Minh Thần nở miệng cười, tay xoa xoa đầu cô, ôn tồn bảo.

- Mình vào nhà thôi em.

Hoắc lão gia cùng Hoắc phu nhân nhìn thấy hai người trở về, gương mặt lúc nãy đã nhanh chóng thay đổi, dịu dàng nhìn cả hai.

- Hai con về rồi à, mau ngồi xuống đi.

- Ba mẹ.

Mạc Hân Vy chào hai người rồi ngồi xuống bên cạnh Hoắc Minh Thần. Cô đưa mắt nhìn một lượt.

- Ba mẹ, chuyện này là sao ạ? Cô ta sao lại...

- Ba mẹ làm chủ cho con.

Hoắc Đình Phong nhìn Mạc Hân Vy, lên tiếng giải thích.

- Chị dâu, cô ta là kẻ đứng sau vụ bắt cóc chị ngày hôm đó.

Mạc Hân Vy ngơ ngác, cô xoay sang nhìn anh.

- Thần, anh nói em biết, Đình Phong nói cô ta cho người...

- Không sai, là cô ta.

Mạc Y Sương nghe lời cáo buộc thì nhanh chóng lên tiếng phản bác.

- Các người nói láo, ai cho người bắt cóc cô ta, đừng có ngậm máu phun người, tôi kiện các người đó.

- Cứ tự nhiên, nhà họ Hoắc lúc nào cũng sẵn sàng hầu tòa cùng cô. Chỉ sợ cô đấu không lại thôi.

- Các người đừng có ỷ đông hϊếp yếu, tôi không sợ các người đâu.

Hoắc Đình Phong đứng dậy, vòng ra phía sau cô ta, đưa tay kéo đầu cô ta ngẩng cao lên, nhàn nhạt lên tiếng.

- Đυ.ng tới người nhà họ Hoắc, cô to gan nhỉ?

Nghe Hoắc Đình Phong, liền nhếch mép nói.

- Chỉ là con của một kẻ thất bại...

“Chát”, Mạc Hân Vy chưa kịp để cô ta nói liền đứng dạy vung tay tát vào mặt cô ta. Hoắc Đình Phong đưa tay giữ chặt lấy Mạc Y Sương không cho cô ta có cơ hội phản kháng. Một cái rồi hai cái tát giáng xuống mặt cô ta.



- Đánh hay lắm, chị dâu.

Trái ngược với vẻ mặt thích thú của Hoắc Đình Phong, Hoắc Minh Thần nhìn thấy bàn tay cô đỏ lên sau hai cái tát vừa rồi liền nhíu mày, đưa tay kéo cô trở về ngồi bên cạnh anh. Anh cầm lấy tay cô xoa xoa.

- Có đau tay không? Hửm?

Mạc Hân Vy lắc đầu.

- Không cần em phải đυ.ng tay đυ.ng chân với cô ta. Bẩn tay.

Bà Vân Tuyết từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy dáng vẻ của Mạc Y Sương liền nhanh chóng lại đỡ cô ta nhưng đã bị Hoắc Đình Phong đẩy ra. Bà ta tức giận quát.

- Các người, các người làm gì con tôi thế hả?

Hoắc phu nhân nhìn thấy liền nở nụ cười nhạt, nhìn về phía bà Tuyết, khẽ nói.

- Chị sui, nếu chị đã đến rồi thì ngồi vào đi.

- Anh chị sui, đây là có ý gì đây? Tại sao lại đánh con bé ra nông nổi này?

Hoắc lão gia nghe bà ta chấn vấn liền đanh mặt.

- Cũng chưa là gì so với những việc con gái chị đây làm với con dâu chúng tôi.

- Anh nói như vậy là sao đây? Y Sương con bé làm gì?

Hoắc lão gia không vội trả lời, đưa tay cầm lấy ly trà trên bàn lên, nhàn nhã thưởng thức, khinh bỉ nói.

- Cũng không có gì.

Hoắc Minh thần nãy giờ chỉ im lặng, anh đưa mắt nhìn bà ta, giọng điệu không nóng không lạnh nói.

- Ngoài việc cô ta cho người bắt cóc vợ tôi, muốn g.iết vợ tôi và có ý định cho người làm ra chuyện đồ đồϊ ҍạϊ với vợ tôi ra thì cô ta không làm gì sai cả? Tôi nói như vậy có phải không, Mạc tiểu thư?

Mạc Y Sương nghe Hoắc Minh Thần vạch trần nhưng cũng nhanh chóng phủ nhận.

- Hoắc Minh Thần. Anh đừng có nói láo. Đừng có chuyện gì liên quan đến Mạc Hân Vy cũng đổ lỗi lên đầu tôi.

Bà Vân Tuyết nhìn Mạc Y Sương rồi nhìn một lượt người nhà họ Hoắc.

- Có hiểu lầm gì ở đây không? Con bé ở nhà rất ngoan, con bé không thể làm ra những chuyện như vậy được.

Hoắc Đình Phong nghe bà ta nói Mạc Y Sương rất ngoan liền nhếch môi.

- Ở nhà rất ngoan? Mỗi tội ít khi ở nhà.