Chương 5: Cậu đỗ Thủ khoa rồi!!!

Sau ba ngày ở phòng bệnh, Alec nhất quyết đòi xuất viện. Một phần vì cậu cho rằng mình đã hoàn toàn khoẻ lại, phần khác là Alec không muốn tốn tiền viện phí thêm nữa. Cậu không thể để những đồng nghiệp và ông chủ đã cứu mạng mình lại phải hao tiền tổn sức.

Cho dù Clary có khuyên can thế nào cũng không địch lại được sự cứng đầu của cậu. Cô gái tóc đỏ đã biết cơ sự khiến Alec ra nông nỗi này, bây giờ cậu không có nhà để về nhưng vẫn cố chấp không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.

Không còn cách nào, cô bắt Alec phải đồng ý đến nhà của mình ở tạm cho đến khi cậu tìm được nhà mới. Clary có một căn hộ do mẹ cô để lại, tuy không lớn nhưng ở hai người vẫn dư dả, sự phản đối của Alec hoàn toàn bị cô làm ngơ.

"Tớ không cần biết, nếu cậu không chịu thì đừng hòng xuất viện. Tớ không muốn lần tới gặp cậu lại phải nhận tin cậu đã chết ở đâu đó đâu."

Cam chịu sự sắp xếp của cô, Alec ứng trước nửa tháng lương của mình để trả lại tiền viện phí mà ông chủ đã thanh toán giúp, nửa còn lại nhất quyết đòi Clary phải nhận lấy coi như là chi phí cô thu lưu cậu.

Sau khi thoả thuận xong, hai người dọn đồ về nhà cô gái tóc đỏ. Ngồi trên ghế sofa của cô rồi ăn một bữa pizza đặt từ cửa hàng về, Clary đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"Alec! Tớ quên mất! Hôm qua là ngày có kết quả thi đại học của cậu! Cậu đã kịp xem nó chưa?"

Alec hé môi, nhưng rồi lại trầm mặc. Chuyện mà cậu hào hứng nhất mấy đêm trước bây giờ lại khiến cậu hứng thú rã rời. Cậu thầm nghĩ nếu mà mình có đỗ thì cũng có ích gì đâu. Với tình huống như lúc này, ngay cả nhu cầu cơ bản nhất cậu còn không đáp ứng nổi, liệu có thể với được tới ước mơ xa vời đó không?

"Alec! Sao cậu không nói gì?"

"Chưa." Cậu ngắn gọn đáp, giọng đầy mệt mỏi. Nhưng điều đó cũng không làm giảm sự hào hứng của Clary.

"Vậy cậu mau đọc mã số của mình đi, để tớ tra cho!"

Alec muốn nói không cần, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Một lát sau, cuối cùng thì cậu cũng đọc ra một dãy số.

Cô gái tóc đỏ nhanh chóng nhập vào. Một phút, hai phút, rồi ba phút... thời gian trôi qua mà không thấy đối phương phản ứng gì. Alec quay sang nhìn cô, thấy vẻ mặt chết lặng của Clary, trong lòng âm thầm suy đoán có lẽ kết quả cũng đã quyết định cho cậu rồi. Nếu không đỗ thì cậu không cần phải nuối tiếc gì nữa.

"Không sao đâu, trượt cũng không..."

Alec còn chưa kịp nói hết lời, một tiếng hét chói tai đã vang lên, suýt nữa làm cậu thủng cả màng nhĩ.

Clary há hốc mồm, điện thoại rơi bịch xuống đất. Cô gái tóc đỏ quay sang bám chặt lấy vai cậu không ngừng lắc lắc.

"Oh my God, trời đất ơi, lạy Thiên thần... Cậu... cậu... cậu đỗ Thủ khoa rồi! Mẹ kiếp! Alec, cậu đúng là quá tuyệt vời!!!"

Alec còn không kịp phản ứng lại đã bị cô ôm chầm lấy, những lời khen tuôn ra như thác khiến cậu chóng mặt.

Cái gì cơ... Thủ khoa? Cậu vậy mà... đỗ rồi?