Chương 2: Ghen ghét

Màu đỏ bị phóng đại vô hạn trong mắt Dư Hướng Cảnh, gợi lên hồi ức trầm thống trong lòng.

Đợi khi kịp phản ứng, anh đã ngậm ngón tay Diệp Lâm Hạ vào trong miệng.

Khoang miệng ấm áp ướŧ áŧ tạo ra xúc cảm xa lạ khiến Diệp Lâm Hạ sợ tới mức vội vàng rụt tay về, nhưng ngón tay lại bị Dư Hướng Cảnh nắm chặt, không thể nhúc nhích nổi.

Nhìn đôi mắt nghi ngờ khó hiểu cũng với thái độ kháng cự của Diệp Lâm Hạ, cay đắng tràn lan trong lòng Dư Hướng Cảnh, khiến anh hơi nhụt chí.

“Anh rể… Anh… Anh tìm em có việc gì ư?”

Diệp Lâm Hạ giấu tay ra sau lưng, thận trọng mở miệng hỏi.

Sợ?

Ý thức được Diệp Lâm Hạ sợ hãi, lời dạo Dư Hướng Cảnh tỉ mỉ chuẩn bị trước đó như mất tác dụng.

“Em có biết Tiểu Thời đang ở đâu không?”

Dư Hướng Cảnh nhìn chòng chọc vào thiếu nữ trước mặt, thu hết tất cả chột dạ của cô vào đáy mắt.

“Không… không biết.” Diệp Lâm Hạ cúi đầu, vốn không dám nhìn thẳng vào mắt Dư Hướng Cảnh, sợ bị anh phát hiện gì đó.

"Là vậy ư!” Dư Hướng Cảnh cố ý kéo dài hai chữ sau cùng, hung tợn đè nén bất mãn trong lòng.

Anh không muốn thấy Diệp Lâm Hạ bảo vệ Diệp Thời, thậm chí anh còn cảm thấy ghen ghét đố kị với Diệp Thời.

“Nếu chị em có liên hệ cho em em nhớ phải nói cho anh biết, anh thật sự rất muốn gặp được chị em.”

Trong lòng chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện, lại không dám ngẩng đầu lên nên Diệp Lâm Hạ không hề chú ý tới ánh mắt Dư Hướng Cảnh lúc này dịu dàng lưu luyến tới mức nào.

Cô chỉ hoảng hốt gật đầu.



Thợ săn ưu tú luôn phải có đủ kiên nhẫn với con mồi, thân là con mồi, Diệp Lâm Hạ chỉ có thể thuộc về anh.

“Lâm Hạ, anh biết em và Tiểu Thời vốn thân thiết, nếu sau này em gặp phải khó khăn gì cứ nói với anh.”

Giọng nói trầm thấp gợi cảm của Dư Hướng Cảnh bay vào trong tay Diệp Lâm Hạ, dùng lực lượng đáng sợ chất động trái tim đã bị cô cưỡng chế phong tỏa.

Trái tim bắt đầu nhảy lên một cách mất quy luật, hô hấp hỗn loạn, nhưng lý trí khiến cô phải đối diện thẳng với thực tế: “Cảm… cảm ơn anh.”

“Lâm Hạ, em là em gái Tiểu Thời thương yêu nhất, cho nên em cũng là em gái của anh, vì thế em không cần phải khách sáo với anh như vậy làm gì.”

“Em đã… đã biết, anh rể.”

Nhiệt tình đột nhiên khiến Diệp Lâm Hạ không kịp trở tay, máu nóng xôn xao khắp cơ thể, trái tim nhảy lên thình thịch, rất sợ bản thân hơi không chú ý một chút sẽ tiết lộ hành tung của Diệp Thời.