Chương 72: Ghen tuông (H)

" Em ghen sao?"

Nghe được những lời nói tường tận từ cô lúc này,Cố Khải Liêm anh mới phì cười.

“Lâm Bội Sam ngốc này, từ bao giờ mà em ghen tuông mà bỏ đi như vậy rồi hả?”

“Đúng! Là em ghen.Em ghen với những cô gái thân mật với anh, nhìn thấy những thứ đó làm em không thể thoải mái,em không nhịn được mà ghen tuông, không nhìn được mà bỏ đi.Chỉ vì em…em quá yêu anh nên mới…”

" Bội Sam ngoan,sao em lại ngốc nghếch như vậy chứ hả? Đó là đứa con gái của dì Giai Tuệ, em họ của anh.Em đừng suy nghĩ nhiều như vậy,nếu có thắc mắc gì thì cũng phải nói rõ cho anh biết được chứ?"

Cố Khải Liêm an ủi mà xoa xoa đầu nhỏ của cô,anh hôn khắp mọi nơi trên khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt của cô.

" Cố Khải Liêm anh yêu em như muốn chết đi sống lại,sao có thể đi yêu những người khác chứ."

“Anh…nói thật chứ?”

“Thật!”

Vậy là cả hai đã gỡ bỏ được nút thắt trong lòng của nhau.



“Bây giờ thì chuyện nào chưa hoàn thành thì phải hoàn thành nốt thôi nào.”

Anh cầm lấy tay của cô đặt lên chiếc gậy lớn, ma sát lên xuống.Bàn tay mền mại ấy làm anh thoải mái vô cùng.

" Hừm…Agh…"

Lâm Bội Sam gương đôi mắt ướt sũng nũng nịu ủy khuất mà nhìn anh.Bội Sam cô không chịu nổi nữa rồi,nó thật sự rất lâu.

" Anh…em khó chịu…bên dưới…em muốn…" Lâm Bội Sam tràn đầy sự du͙© vọиɠ,tay cũng đã buông lỏng lúc nào.

Những lời này chạm đến những giây thần khinh lí trí của anh,nó như đứt toạc ra mà nổ tung.Cây gậy lớn đã cuong cung,thật muốn chơi đồ da^ʍdang này đến chết.

" Nhanh tiểu Sam ngoan,gọi ông xã…ông xã đi, cầu xin ông xã chơi chết em."

Cố Khải Liêm dần dặt cô nằm xuống mà nâng một bên chân lên mà vòng ra sau eo mình, tay cầm lấy chiếc gậy bóng mà vờn trước cửa hang động, dịch thủy chảy ra làm trơn đường đi vào. Cố Khải Liêm nghĩ đến bảo bảo nhỏ mà từ từ tiến vào trong.

" A…ưhmmm…sâu…"

Cửa động ôm chặt lấy,bao quanh hết đại vật làm cho đối phương ở trên hưng phấn vô cùng. Chiếc gậy tiến vào sâu bên trong mang đến một cảm giác khác lạ tầng tầng lớp lớp rêu xanh ôm chặt lấy,tàn ác cà mạnh ma sát khiến cô phát ra những âm thanh ám muội,sung sướиɠ.



Thân ngọc dam dang của cô đã quá quen thuộc với chiếc gậy đang cứng rắn kia, nhiệt tình mà cắn m.út,kẹp chặt làm anh đến phát điên.Dù sung sướиɠ là vậy nhưng anh cũng không quên sự tồn tại của bảo bối nhỏ kia mà đặt nhẹ nụ hôn của mình trên chiếc bụng nhỏ.Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo cô,eo và hông cùng lúc hoạt động cũng không chậm là mấy trước cuồng phong.

" A…a a chậm …a a a… ưhm.Ông xã… bảo bảo…chậm đi mà…ông xã nhanh…ông xã thoải mái… sướиɠ quá…"

Lâm Bội Sam cô bấu chặt lấy cánh tay của anh, để lại không ít vết cào.Khải Liêm anh không những không đau mà càng thêm kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ,bành trướng hành cô đến sướиɠ.Hai chân Bội Sam cũng theo đó mà quấn chặt vào người anh không buông, miệng thì không ngừng phát ra những âm thanh đầy khêu gợi khiến anh mê người.

" Thật là,đâm nhiều như vậy mà em vẫn còn chặt chẽ… sướиɠ,anh sướиɠ muốn chết đi sống lại rồi…bà xã…"

Lâm Bội Sam vì anh đánh nhẹ vào mông mà kẹp càng chặt, siết đại vật càng phình to hơn.Anh cảm nhận được hang động ôm chặt lấy dịch thủy tuôn ra xối xả như không có điểm dừng những cũng không ngừng sự cắn m.út.Cố Khải Liêm vì vậy mà càng ra vào hang động u ám kia không thôi,chưa có dấu hiệu dừng lại.

Lâm Bội Sam bị chơi đến mức nức nở khóc, đáng tiếc cô càng trưng vẻ nũng nịu đó anh càng không buông tha… muốn sâu…sâu hơn như thế.

" Đừng …dừng lại bảo bảo nhỏ…không không được…anh…anh…ông xã…"

" A… không được rồi…em …em ra …em muốn ra… sướиɠ … sướиɠ quá…thoải mái mà… Haa…"

Lâm Bội Sam ren rỉ không ngừng trước sự điên cuồng của ông xã mình.Cây gậy lớn đang mạnh mẽ mà thao lấy thân thể cô.Cô lắc đầu kịch liệt mà nức nở.

" Đừng…Dừng… lại…Hức…haa…a a ưhm mạnh…đủ rồi mà… Bảo bảo…A ha… ưm…oh…ohhhh…á…a …hhaa…ha…xin anh… ông xã…"