Chương 3: Chúng Ta Đã Gặp Lại

- Xin hỏi , cô có ổn không ?

Anh khuơ tay trước mặt cô . Cuối cùng cô cũng tỉnh lại , thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó . Quá khứ chỉ là quá khứ , tương lai còn có thể nắm bắt được . Bây giờ , cô không còn là cô gái béo xấu xí đó . Cô xinh đẹp , quyến rũ , hài hước . Được mọi người biết đến và ngưỡng mộ . Vậy cô sợ điều gì ? Lấy tay kéo chiếc kính xuống , cô để lộ khuôn mặt hoàn hảo , nở nụ cười thật nồng nhiệt . Khiến mọi người đi qua ngoái lại nhìn .

- Không có vấn đề gì cả .

2 người nói chuyện và cùng đứng dậy . Người bên cạnh bỗng nắm lấy tay anh . Nép vào người anh như một chú chim nhỏ , tóc cô ấy dài đến eo , rồi mỉm cười , để nộ 2 núm đồng tiền . Mỹ Linh chăm chú nhìn cô gái bên cạnh anh . Mọi giác quan trong cơ thể dường như sắp tan chảy , trực giác cho cô biết , cô ta chắc chắn là Yên Chi .

- Này anh , cô ta là siêu mẫu quốc tế đó . Mỹ Linh , người mới trở về nước đúng không ?

Bạn gái anh phấn khích đến mức chỉ thẳng tay vào mặt cô . Quên đi phép lịch sự tối thiểu nhất . Cô mỉm cười 1 cách tượng trưng , rũ đôi mắt xuống rồi lại ngẩng lên .

- Tôi không ngờ có người lại nhận ra tôi ở 1 nơi xa xôi như vậy .

- Ôi trời , thật sự là cô rồi ? Bạn gái anh phấn khích lấy tay che mặt .

- Em là fan của chị , các nhãn hiệu chị làm đại diện em đều dùng hết . Kể cả chiếc túi xách LV mới ra này .

Cô mỉm cười với họ , rồi đưa tay trả tiền đền bù cho chủ cửa hàng , nhân tiện mua thêm 2 chiếc vòng . 1 chiếc cô đưa cho Yên Chi .

- Gặp nhau là duyên số , món quà này coi như tôi tặng người hâm mộ .

Bạn gái anh vui vẻ nhận lấy . Thấy cô ta vui như vậy , cô chỉ mỉm cười , cô đã tìm kiếm khắp đất nước mà không có tung tích của họ . Nhưng tất cả không bằng 1 cuộc gặp gỡ tình cờ này .

- Thật trùng hợp , nhờ chiếc vòng tay vỡ mà tôi gặp được fan của mình . Cũng gần trưa rồi , tôi muốn mời 2 người đi ăn , không biết 2 người có rảnh không ?

- Được .. Được chứ .

Cô gái mừng rỡ , quay sang hỏi Lâm Minh .

- Chồng . Được không ?

Thấy cách xưng hô của họ , cô không khỏi khó xử siết chặt 2 tay lại .

- Buổi chiều máy bay của chúng ta cất cánh rồi . Anh có chút ngượng ngùng .

- Chỉ là ăn trưa thôi , sẽ không mất nhiều thời gian . Nếu như 2 người bận , vậy thì ...

- Không bận , chúng tôi đi được .

Yên Chi trừng mắt nhìn anh đầy đe dọa , đồng thời , dùng lực siết chặt tay anh mà người ngoài không thể thấy được.

- Được rồi . Cuối cùng , anh không còn cách nào khác là phải thỏa hiệp . Một cái nhíu mày thoáng qua rồi biến mất trên khuôn mặt anh , có thể mọi người không thấy , nhưng cô thì đã bắt gặp . Có vẻ , Lâm Minh không hạnh phúc như cô nghĩ .

Cô tìm 1 nhà hàng địa phương gần nhất , trước khi phục vụ mang đồ lên , cô thoải mái bắt chuyện .

- Cô có muốn kết bạn trên Instagram không ? Tôi vẫn chưa biết tên cô ?

- OK . Yên Chi lấy điện thoại ra .

- Tôi tên Yên Chi , còn đây là bạn trai tôi - Lâm Minh .

1 tay cô nâng ly trà , bâng quơ hỏi ..

- Vừa rồi tôi nghe cô gọi anh ấy là chồng , 2 người vừa mới kết hôn và đến đây hưởng tuần trăng mật sao ?

- Chúng tôi chưa kết hôn , chỉ đi du lịch thôi . Yên Chi chưa kịp nói thì anh đã trả lời trước , Cô nhận thấy 1 tia không vui trên mặt Yên Chi.

Giả vờ thoải mái và tao nhã , cô tiếp tục hỏi .

- Mặc áo đôi để đi du lịch ở 1 nơi xa như vậy , chắc hẳn 2 người có tình cảm rất tốt . Nếu không nhầm , 2 người đã biết nhau từ lâu . Có phải lúc đi học đã quen rồi đúng không ?

Trong lòng cô có chút buồn cười , bạn học cùng cô . Cô còn lạ sao ?

- Đúng rồi , cô đoán chuẩn đấy . Chúng tôi chưa kết hôn nhưng đã đính hôn rồi . Chắc nửa năm nữa sẽ kết hôn . Chúng tôi quen nhau từ khi còn nhỏ , có thể nói là Thanh mai trúc mã .

Cô ta cười khúc khích với cái giọng khiến người khác khó chịu . Mỹ Linh cũng cười nhẹ , nhìn Yên Chi đầy khích lệ . Lâm Minh có chút tức giận vì tính khoe mẽ của Yên Chi . Nhưng trong mắt Mỹ Linh , anh không khác gì con mèo hoang nhỏ trước cơn nóng nảy .

- Anh ấy là 1 người rất xuất sắc . Những cô gái thích anh ấy đều xếp hàng dài từ khi còn nhỏ, Còn anh ấy không bao giờ để ý đến họ , trong mắt anh ấy chỉ có tôi . Chúng tôi chưa công khai cho đến khi anh ấy đậu vào Đại học còn tôi được nhận vào 1 trường trong thành phố A.

- Ôi . Cô thở dài đúng lúc . Nhưng trong lòng thì đầy nhạo báng , nụ cười trên khóe miệng càng lố bịch và kỳ cục hơn .

- Thật lãng mạn . Người yêu thời thơ ấu , tôi cứ nghĩ nó chỉ xuất hiện trên truyền hình . Hiện tại , tôi cũng sống ở thành phố A , cô đang làm gì ở đấy ? Chúng tôi ở lại thành phố A sau khi tốt nghiệp , tôi làm y tá tại 1 bệnh viện tư nhân .

Còn anh ấy là người lập kế hoạch game tại HT . Sau khi nói xong , Yên Chi nhìn anh , anh ngồi im lặng cạnh cô ta . Mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu , thể hiện sự cưng chiều với Yên Chi . Tuy nhiên , ánh mắt cùng cử chỉ đó thật giả tạo . Đó là những gì cô nhìn thấy về con người trước mặt . Sau đó , Yên Chi kể về cuộc sống như công chúa của mình . Bao gồm việc được bố mẹ cưng chiều như con một . Trốn học rồi bỏ đi xem concert của thần tượng . Sang Mỹ theo diện du học sinh trao đổi rồi cuộc sống hiện tại ra sao . Và làm thế nào để trở thành fan hâm mộ của Mỹ Linh . Mua những bộ quần áo cô đại diện , giày dép , túi xách đắt đỏ và xa xỉ .

Cô cười nhẹ , đối với Lâm Minh , 10 năm cô vắng mặt chỉ như một bữa sáng của anh. Từ đầu đến cuối , cô gần như không bỏ sót từng ánh mắt , cái nhếch mép và thái độ dửng dưng của anh khi nghe Yên Chi kể chuyện. Sau khi kết thúc bữa ăn

Lúc chia tay 2 người họ , Mỹ Linh cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm . Cô đã tưởng tượng vô số lần họ gặp lại nhau , từng tìm kiểm họ không ngừng nghỉ khi trở về nước . Họ có thể bình thường như trước , hoặc yêu nhau mãnh liệt . Nhưng cuối cùng , cô mới là người bị mắc kẹt trong cơn ác mộng do chính mình tạo ra . Có trời mới biết , cô ăn bữa cơm này kinh khủng đến mức nào .

-------

Chưa bao giờ cô nghiêm túc như vậy , từng giây từng phút quan sát hành động của 2 người họ . Đứng ở đường , nhìn 2 người họ rời đi . Cơn tức giận bất đắc dĩ bùng cháy trong cô . Bàn tay nắm chặt đến mức gần như ứa máu.