Chương 75: Vận Mệnh Rõ Ràng

Ở thế giới cũ của tôi, nơi tôi sinh ra thường xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi đã sống một cuộc sống đơn độc, nhưng như thế không có nghĩa là tôi ghét bỏ hết toàn bộ bốn mươi hai năm trời đó. Tôi thật sự rất thích những chuyến thăm viếng các trại trẻ mồ côi và chơi đùa với những đứa trẻ. Tất nhiên, hầu hết những đứa con trai thích chơi đấu kiếm và tập luyện Ki, nên mỗi khi tôi đến, tôi luôn phải dành vài tiếng đồng hồ để chỉ dạy chúng.

Tôi nhớ một ngày cụ thể, khi mà một đứa nhóc trong trại mồ côi – à đúng rồi, tên cậu ta là Jacob – hỏi tôi một câu.

‘Anh Grey, anh có tin vào thần linh không?’ Cậu ta kéo vạt áo của tôi và hỏi.

Tôi chưa bao giờ tin vào thần linh, hay bất kì thực thể tối cao nào mà mọi người thường tin. Làm thế nào mà chúa trời có có thể tồn tại trong thế giới mà trình độ sức mạnh đấu thuật sẽ quyết định cuộc sống của bạn. Những người sinh ra em bé có thể chất yếu hoặc dị tật sẽ bị ném đá, làm nhục và thường bị những người khác sân si sau lưng. Và bọn họ sẽ bị người ta xem như những con ruồi bọ: phiền toái, vô dụng, chết đi thì hơn.

Ngay cả một người phụ nữ dù có đẹp hay quyến rũ đến đâu, thì người đó cũng chỉ còn nước đi làm kiều nữ nếu cô ta không có đủ sức mạnh tối thiểu để được coi là ‘trung bình’ giữa các thí sinh. Ngay cả những lão già chết tiệt trong Hội Đồng, những người chỉ biết ngồi lì một chỗ và lợi dụng những người khác như quân tốt thí, cũng từng là những chiến binh đầy uy quyền và là những nhân vật có tiếng tăm.

Làm sao mà thần linh có thể tồn tại trong một thế giới như thế? Ngay cả khi thần linh hay chúa trời có tồn tại ở thế giới của tôi trước đây, thì người đó cũng không hề có chút thương xót hay thương yêu gì chúng tôi, huống chi là công bằng.

Khi mà thằng nhóc đó, Jacob, hỏi rằng tôi có tin vào thần linh không, tôi không thể trả lời được. Những đứa trẻ này vẫn tin, giống như tôi đã từng, vào một thế lực tối cao hơn đang quan sát và che chở chúng.

Và giờ đây, ở thế giới này, tôi lại được hỏi câu tương tự thêm lần nữa, nhưng bởi một người già hơn tôi nhiều.

Tôi có tin vào các vị thần… hay những thực thể tối cao hơn bọn tôi, đến mức bọn tôi không thể nào với tới?

“Cháu không rõ. Thần linh có tồn tại… không?” Tôi suýt nữa thì nói ‘…trong thế giới này.’

“Haha! Cả đời này ta cũng thắc mắc như thế, nhưng ta bắt đầu nghĩ rằng thần linh có tồn tại đấy.” Ông nội Virion mỉm cười thật lòng.

“Điều gì đã khiến ông thay đổi suy nghĩ như vậy?” Tôi nghiêng đầu, tò mò hỏi.

“Nó.” Tôi tưởng Virion chỉ tay vào Tess, nhưng rồi tôi nhận ra rằng ông ấy nhìn vào Sylvie đang ngủ ngon kia.



“Khoan, Sylvie ư? Ông nghĩ rằng Sylvie là thần linh á?” Tôi suýt thì nghẹn lời, tôi quay sang nhìn ông nội.

“Nhóc, thần linh khác với những gì được ghi trong các quyển sách tôn giáo về chúa trời. Thần linh là những thực thể đã quá độ hơn cơ thể trần tục của mình, và hoàn toàn hòa hợp với mana. Rồng, ít nhất là theo những gì ta đã được đọc về chúng, là loài có thể trở thành thần một cách tự nhiên. Rồng không được phân vào lớp thú mana cấp S hay SS; nếu so sánh về lõi mana, thì để đạt được cấp độ của thần linh chính là sau khi cháu phá vỡ khỏi lõi Trắng.” Ông nội Virion nhìn xuống hai bàn tay mình và thở dài.

“Và chúng ta, Elves, Người, và Người Lùn đều giống nhau cả, hầu hết là chỉ mới đạt đến lõi Trắng thôi. Thế mà, vẫn có những thực thể tồn tại ngoài kia có thể dễ dàng dời núi lấp biển… Haaa~” Lần nữa, ông nội Virion nhìn về phía xa xăm.

Ông ấy nhắm mắt lại một hồi rồi từ từ mở mắt ra nhìn về phía tôi.

“Cháu chắc hẳn đã đọc về chiến tranh giữa ba tộc, và cũng như trận chiến gần đây giữa con người và elf. Nhưng so với hai trận chiến đó, lục địa này từng có một khoảng thời gian hỗn loạn và nguy hiểm hơn rất nhiều vào thời cổ xưa. Cả ba chủng tộc trước đây toàn sống chui sống nhủi, phải luôn chạy trốn các con thú mana. Loài người, elf, và người lùn phải di chuyển cách xa nhau vì sự khác biệt văn hóa và vẻ diện mạo, nhưng mỗi khi các chủng tộc gặp nhau thì bọn họ khá hòa đồng với nhau… vì bọn họ buộc phải làm thế. Bọn họ trao đổi thông tin với nhau và trao đổi những tài nguyên vật liệu thô mà họ nhặt được dọc đường. Thời đó được gọi là Kỷ Nguyên Quái Thú, những con thú mana bấy giờ là loài cai trị lục địa.”

“Cháu không hiểu. Tại sao chúng ta không dùng phép thuật để đuổi thú mana đi? Cháu có thể hiểu là có thể chúng ta không đấu được với những con thú mana hạng A trở lên, nhưng cháu không hiểu tại sao chúng ta lại bất lực đến thế?” Tôi nhướng mày thắc mắc.

“Không phải là chúng ta không làm, mà là chúng ta không thể. Nhóc, cháu đã bao giờ để ý đến bức tranh ở trong sảnh chính của Cung Điện Hoàng Gia ở Elenoir không?” Ông ấy đột ngột thay đổi chủ đề.

“Ý ông là cái bức tranh to khổng lồ trong phòng khách ấy à? Thì ban đầu cháu cũng để ý đấy, nhưng cháu không hiểu ý nghĩa ẩn trong nó nên cháu cũng làm lơ luôn.” Tôi gãi đầu cười trừ.

“Mỗi Cung Điện Hoàng Gia của ba chủng tộc đều có bức tranh tương tự vậy; nó là để miêu tả một vị thần quyền năng đã ban tặng cho chúng ta công cụ để chống lại thú mana và chấm dứt Kỷ Nguyên Quái Thú.” Tôi không thể biết cảm xúc của ông nội Virion khi ông kể lại mọi chuyện, bởi biểu cảm của ông ấy lộn xộn hết lên.

Cho dù câu truyện này nghe có vẻ rất lố bịch, nhưng tông giọng nghiêm túc của ông nội khiến tôi nhận ra ông ấy không hề đùa, nên tôi đành im lặng và để ông ấy tiếp tục.

“Vị thần này xuất hiện trước mặt ba người, và ba người bọn họ chính là những tổ tiên của ba gia tộc hoàng gia ngày nay. Ông ta đã ban tặng cho tổ tiên chúng ta sáu cổ vật, được chia đều cho ba người đọc chọn bởi thần linh để trở thành vua. Với con người, người đứng đầu gia tộc Glayder vào thời điểm đó nhận hai cái; tộc người lùn, người đứng đầu tộc Greysunders nhận hai cái, và cuối cùng, elf, tổ tiên của gia tộc Eralith ta cũng nhận hai cái.” Virion không thể kiềm chế nụ cười nhếch mép của mình khi ông ấy nhìn biểu cảm của tôi.

“Hử? Tại sao người được cho là ‘thần linh’ này lại đưa báu vật cho cả ba chủng tộc?” Không kiềm được thắc mắc, tôi hỏi.

“Thằng nhóc này, từ từ để ta giải thích.” Ông ấy càu nhàu.

“Hãy nhớ rằng, việc này xảy ra cả hàng thế kỉ trước khi ta được sinh ra. Kiến thức này được truyền xuống giữa các đời Vua, và ta đoán là nguồn thông tin này đã bị phóng đại, được thêm thắt thêm, nhưng đó là những gì ta đã được học. Và các cổ vật được vị thần đó ban tặng không phải để dành cho các vị vua sử dụng, mà thay vào đó là để dành tặng cho hai cận thần thân tín của họ, những người sẽ thề ước linh hồn khi trải qua lễ phong tước cho họ. Và với những cổ vật đầy quyền năng đó được đưa cho những chiến binh mạnh mẽ nhất của họ, cả ba chủng tộc đều có cơ hội đẩy lùi các con quái mana cũng như những con quái vật cổ đại khác.” Ông ấy giải thích.



“Cháu cho là việc cả ba chủng tộc có được cổ vật quyền năng như thế đã dẫn đến hỗn loạn và chiến tranh hơn là để bảo vệ, nhỉ? Cháu không chắc lắm về người Elf, nhưng cháu không lạ gì con người, lòng tham vô đáy của họ không hề hiếm thấy.” Tôi nói, khẽ lắc đầu.

“Ừ thì, hài hước thay, những điều cháu nói đúng là đã xảy ra. Những cổ vật đó đã giúp elf, con người và người lùn hợp tác với nhau mở rộng phạm vi lãnh thổ của mình vào giai đoạn đó. Rất nhiều thú mana hoặc bị gϊếŧ, hoặc đi đẩy lùi dần về Beast Glades ngày nay, đặt dấu chấm hết cho Kỷ Nguyên Quái Thú. Tuy nhiên, không lâu sau đó, lòng tham bắt đầu chiếm lấy cả ba vị vua và cận thần của họ. Bên cạnh năng lực khủng bố mà các cổ vật ban cho người dùng, nó còn giúp họ có một cái nhìn sâu rộng hơn trong việc tận dụng nguồn năng lượng có sẵn trong thế giới này, giờ chúng ta thường gọi đó là mana. Với điều đó, những người sử dụng cổ vật đã chỉ dạy cho những người mà họ cho là đủ khả năng, từ đó sinh ra thế hệ pháp sư đầu tiên. Cuồng dại với sức mạnh, khái niệm chung sống hòa đồng với nhau dần rạng nứt do lòng tham vô đáy.” Virion nhìn tôi với một nụ cười đau đớn trước khi tiếp tục.

“Cả ba cặp cổ vật đã được ban tặng có những chỉ số sức mạnh khác nhau và được chia đều cho loài người, elf và người lùn, đã tạo nên khoảng cách ngày càng lớn giữa chúng ta. Và các cổ vật đã tạo nên những khác biệt đặc trưng ngày nay của ba chủng tộc. Hồi đó, người lùn lý luận ra họ là chủng tộc gần gũi nhất với đất, do đó họ tin họ nên là tộc thống trị của lục địa này. Còn Elf bọn ta lý luận rằng bọn ta gần gũi với toàn bộ các sinh vật sống, do đó bọn ta mới nên là người thống trị lục địa. Còn loài người có thể luyện tập và vận dụng hết cả bốn nguyên tố chính, tin rằng thần linh có ý định muốn họ trở thành người thống trị của lục địa.” Virion nhìn qua Tess để chắc chắn rằng cô ấy vẫn còn ngủ.

“Cuộc chiến tranh đầu tiên diễn ra còn lâu hơn khoảng thời gian họ đánh đuổi các con thú mana vào Beast Glades, cũng chính là cuộc chiến đã dẫn đến sự chia rẽ của ba chủng tộc và sự thành lập ba vương quốc. Cuộc chiến tranh thứ hai, cuộc chiến mà cháu khá quen thuộc, xảy ra giữa con người và elf. Do đó… trở về câu hỏi Six Lances đến từ đâu, cháu đoán thử xem?” Ông ấy hỏi test tôi.

“Khoan… vậy sáu cổ vật được ban tặng cho tổ tiên chúng ta bởi người được cho là thần linh kia đã được đưa cho Six Lances?” - đầu óc tôi bắt đầu bận rộn suy nghĩ khi những mảnh ghép bắt đầu ghép lại với nhau - “Và những cổ vật đó chính là lý do tại sao họ đã có thể vượt qua lõi Bạc và trở thành lõi Trắng, và cũng là lý do tại sao họ không thể chống lại Hội Đồng bởi họ đã thực hiện giao ước linh hồn, giống như những người dùng trước đây cũng bị ràng buộc với các vị vua đầu tiên.” Tôi đi đến kết luận khi mọi thứ bắt đầu chắp vá vào nhau.

“Các Lances thường được chọn bởi những thí sinh được các gia tộc hoàng gia đưa đến, và sau khi họ được công nhận là xứng đáng, họ sẽ được ban tặng các cổ vật cùng với lời thề linh hồn sẽ ràng buộc mạng sống của họ với nhà Vua.” Tôi tiếp tục.

“Chính xác. Bọn họ được bí mật nuôi dạy để trở thành ứng cử viên sử dụng cổ vật. Tuy nhiên, khi một lục địa khác được khám phá ra, cả ba chủng tộc quyết định rằng bọ họ cần phải đoàn kết.” Ông nội Virion có một ánh nhìn xa xăm khi ông giải thích.

“Câu hỏi cuối. Vậy những cổ vật có được đưa cho những người khác trong quá khứ không? Tại sao chúng ta chưa hề biết đến họ?” Tôi vẫn băn khoăn câu hỏi này sau khi tập trung lắng nghe kĩ lưỡng câu chuyện, tôi nghiêng người về trước như thể đây là cách tiếp nhận thông tin nhanh hơn.

“Đúng, nhưng đây là lần đầu tiên họ được công khai với dân chúng. Trong quá khứ, những người dùng cổ vật luôn bảo vệ gia đình hoàng tộc từ trong bóng tôi. Và chỉ có bây giờ, sau sự đoàn kết giữa các chủng tộc, bọn ta quyết định sẽ công khai với dân chúng về bọn họ. Và tất nhiên, không ai biết được bọn họ có được sức mạnh từ các cổ vật. Và nếu bí mật đó bị bại lộ thì có khả năng cao sẽ dẫn đến đảo chính; chúng ta không nên xem thường lòng tham của vô số các pháp sư lõi Bạc muốn vượt giới hạn của mình bằng mọi cách. Ai biết được bọn họ sẽ đi xa đến mức nào, có thể họ sẽ tiêu diệt tất cả những người mang dòng máu hoàng tộc nhằm mục đích trở thành chủ nhân mới của các cổ vật.” Virion ngưng một lát rồi quay sang nhìn Sylvie chằm chằm.

“Ta cho rằng khế ước thú của cháu có khả năng để trở thành thần. Ta không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian và liệu chúng ta có còn sống đến lúc đó không, nhưng Arthur, cháu cần phải trở nên mạnh hơn. Cứ cho đó là do cái trực giác tuổi già của ta, nhưng ta có cảm giác như mọi thứ sẽ thay đổi sớm thôi… những biến đổi cực kì lớn. Ta hi vọng là ta sai…” Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông nội Virion có khuôn mặt lo lắng đến như vậy.

Tâm trí tôi nghĩ về thông điệp mà Sylvia đã để lại trong tôi sau khi dịch chuyển tôi tới khu rừng Elshire; rằng tôi sẽ có thể nghe thông điệp từ bà ấy sau khi vượt đến lõi Trắng. Tôi bắt đầu nghĩ rằng những người được cho là thần linh kia có vẻ như không hề hư cấu như tôi tưởng trước đây.

“Mmmm… chuyện gì thế này? Sao mình lại ngủ trên mặt đất?”

[] [] []