Chương 29: Chồng Cậu Yêu Cậu Quá Nhỉ

Từ đêm qua sau khi biết chuyện Lạc Anh bị thương vì nấu ăn mà Hoắc Kinh Vũ đã răn đe cô một trận nhưng là bằng giọng nhẹ nhàng chỉ bảo.

Hắn cấm không cho cô bước vào bếp nữa bước cũng không muốn cô vất vả mang cơm đến cho mình, Lạc Anh không muốn hắn nổi giận nên đã ngoan ngoãn nghe lời.

Ở nhà đến khi ăn trưa xong lại bắt đầu thấy buồn chán, nên đã nhấc máy hẹn An Nhiên ra quán cafe nói chuyện phiếm.

Tại một quán cafe.

An Nhiên thì thích những gì kí©h thí©ɧ mạnh mẽ nên đã gọi một ly cafe đen ít đường, còn Lạc Anh đơn giản chỉ uống một ly cam ép, còn gọi thêm vài cái bánh ngọt.

An Nhiên đưa mắt nhìn ra chiếc xe Porsche đậu cách tiệm cafe vài bước chân liền lên tiếng: “ Này xe đó cậu mới mua hả “

“ ừm,...chồng mình mua cho mình đó “, Lạc Anh tự hào nói

“ Chồng cậu yêu cậu quá nhỉ “, An Nhiên ‘ xì ‘ một tiếng cười nửa miệng như đang phỉ.

“ Đương nhiên rồi, cậu cũng thử có chồng đi, được chồng chiều chuộng thích lắm đấy “

Có chồng sao

Không....không...không

“ Cho mình xin đi, cậu không nhớ mình kỵ nhất hai từ đó sao “, An Nhiên tỏ ra sợ hãi với chuyện có chồng, cũng phải cô gái này cứ như không có cảm xúc không có trái tim vậy, hoàn toàn không có cảm giác hay rung động với bất kỳ ai bao giờ.

Trước đây lúc còn đi cũng có khá nhiều người theo đuổi nhưng hoàn toàn không có ai có thể làm sống lại được con tim như đã chết này của An Nhiên, đối mặt với những lời nói ngọt ngào hay những hành động ga lăng, chăm sóc, chu đáo,...hoàn toàn không có tác dụng gì, không một chàng trai nào có thể làm khiến con tim cô đập loạn, hơn nữa không biết lí do vì sao những cô gái này lại không hề hứng thú với chuyện trai gái, Lạc Anh có một thời gian từng nghĩ hay là người bạn than này của cô thích con gái, chỉ rung động với con gái thôi, suy nghĩ này cũng đã khiến Lạc Anh thấy hơi sợ vì bọn họ chơi với nhau quá thân, sợ An Nhiên sẽ thật sự rung động với mình nhưng về sau cô mới biết là An Nhiên không hứng thú với chuyện yêu đương hay kết hôn, dù là trai hay gái cũng không một chút cảm giác.



“ Được rồi, xem như mình chưa nói gì đi nhưng cậu tin mình đi rồi cậu sẽ gặp được một người khiến cậu yêu đến phát điên cho mà xem “, Lạc Anh vỗ vỗ vai An Nhiên giọng rất chắc chắn vì cô hiểu một người không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương mở miệng ra là không cần tình yêu thì lại là người muốn có được tình yêu nhất những người này một khi đã gặp đúng người một khi đã yêu rồi họ sẽ yêu đến mức quên cả bản thân mình, yêu đến chết đi sống lại.

“ Cai gì mà yêu đến phát điên, sến sẫm “, An Nhiên rùng mình, trong từ điển của cô từ bao giờ lại có mấy ý nghĩ sến súa như vậy chứ, cô không tin bản thân sẽ có một ngày như vậy, dù đến một lúc nào cô thật sự yêu một người cũng sẽ không yêu đến mức phát điên. Chắc chắn là như vậy.

“ Không tin cậu cứ đợi mà xem, mình có thể cảm nhận được tình yêu đang đến tìm cậu rồi đó, một người đàn ông có thể làm cậu rung động và yêu say đắm “

“ Này mình phát hiện ra từ sau khi có chồng cậu trở nên sến súa và văn chương quá đó, hay là ngày nào cũng nghe mấy lời ngọt ngào của Hoắc Kinh Vũ nên bị nhiễm rồi “.

Hoắc Kinh Vũ nói lời ngọt ngào sao.

Thật sự có sao.

Mình thật là chưa bao giờ nghe một lời ngọt ngào thật sự nào từ chồng mình đó.

Hoắc Kinh Vũ tuy rất chiều chuộng, quan tâm cô nhưng để nói hắn dùng lời ngon tiếng ngọt với cô thì chưa bao giờ có chuyện đó, cho dù là trước hay sau khi kết hôn, hắn rất bá đạo có những lúc thì lạnh lùng đến đáng sợ, ở đâu ra mà lời ngọt ngào. Lạc Anh tự nhũ bản thân mình.

“ Này cậu mới đổi điện thoại hả “, An Nhiên lại bất ngờ cầm lên cái điện thoại Iphone đời mới nhất mà trầm trồ.

“ ừm...chồng mình mua cho mình đó “

Một câu cũng chồng mình, hai câu cũng chồng mình.

Mấy người có chồng thật là...



“ ừm...chồng cậu yêu cậu quá nhỉ “, An Nhiên lên giọng cao vυ"t

Lạc Anh nhìn bộ dạng đó mà cười lớn.

“ Không phải ai cũng may mắn có được người chồng yêu thương mình như cậu đâu, bên ngoài đó có nhiều phụ nữ ngày đêm toàn bị chồng đánh đập đó rồi còn nɠɵạı ŧìиɧ,...cậu đó phải giữ Hoắc Kinh Vũ cho kỹ “, An Nhiên lại trở nên nghiêm túc bất ngờ.

Lời cô nói vô cùng đúng, Lạc Anh thật sự phải tu mấy kiếp mới gặp được Hoắc Kinh Vũ, hắn sủng cô lên tận trời cao, Lạc Anh thích gì có đó, chỉ cần một vết trầy xước nhỏ cũng khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, tuy ở kiếp trước hắn có hơi thô bạo với cô nhưng cũng thật may khi ông trời đã cho cô cơ hội được sống lại ở kiếp này hắn lại trở nên yêu thương cô nhiều hơn không còn những đức tính không tốt đó nữa, chuyện quá khứ không nên giữ trong lòng làm gì nữa, ở kiếp này cô nhất định sẽ trân trọng người đàn ông này.

“ Chồng mình đúng là quá tốt, đúng là phải giữ cho kỹ mới được “

“ Thôi được rồi, đây không phải là đại hội cho cậu tâng bốc chồng mình đâu, hẹn mình ra chỉ toàn nói chuyện về chồng cậu là sao “.

Là ai nói mình phải trân trọng, giữ chồng mình cho kỹ chứ, cũng là cậu khơi gợi đầu tiên mà. Lạc Anh thở dài.

Lạc Anh hoàn toàn bị Hoắc Kinh Vũ chiếm lấy tâm trí, cô nhìn đâu cũng ra hình ảnh của hắn đây là một ví dụ điển hình cho câu yêu đến phát điên.

Bất ngờ điện thoại có thông báo tin nhắn từ Hoắc Kinh Vũ, Lạc Anh còn nhanh tay hơn hỏa lực bấm ra xem ngay.

“Lạc Lạc, em đã ăn trưa chưa ?”

“ Em đã ăn rồi, em đang ngồi cafe với An Nhiên “

Ngay sau đó cô liền chụp một tấm hình tượng trưng gửi ngay cho hắn, bên cạnh An Nhiên thở hắc một hơi, không không cũng có cảm giác bị cho ăn cơm tró.

Có ai cứu rỗi tôi ra khỏi hai con người này với...huhu...huhu