Chương 70: Ngoại truyện: Hôn Lễ Của An Nhiên_ Bỏ Lỡ

Tại Paris_ Pháp

So với ngày cưới của chính mình thì Lạc Anh lại xem ngày hôm nay mới đúng là ngày trọng đại của cuộc đời cô, là ngày cô tận mắt chứng kiến cảnh cô bạn thân mình một người có thù với chuyện yêu đương, xem đàn ông như kẻ thù, kiên kị với chuyện yêu đương ngày hôm nay lại bước vào lễ đường.

An Nhiên trong bộ váy cưới đắt tiền cầm trên tay bó hoa hồng đỏ cũng một nụ cười nhẹ xinh đẹp vô cùng bước trên tấm thảm đỏ tiến đến gần với người đàn ông của đời mình, điều bất ngờ hơn chính là thân phận của chú rể, người đàn ông được xem là may mắn, là người duy nhất chiếm giữ được trái tim của sắc đá của An Nhiên chính là nam bác sĩ năm đó _ Giai Thụy.

Nắm đó cô vào viện hai lần, lần đầu là vì tai nạn giao thông, lần thứ hai là vì gảy tay, hai đều gặp trúng anh, anh lại trùng hợp trở thành bác sĩ cấp cứu cho cô tận hai lần không những vậy những lần sau cô nhập viện cũng chính là Giai Thụy luôn là người điều trị cho cô, người đàn ông nắm đó ngay cả Lạc Anh còn thấy sợ vì sựu lạnh lùng của anh ta, phải nói là một người đàn ông không màng đến chuyện nam nữ lại rung động trước một cô gái kiêng kỵ nhất chuyện yêu đương và may mắn thay cô gái ấy cũng rung động trước anh.

Đối với Lạc Anh không có chuyện gì trên đời có thể thần kỳ bằng chuyện này, người đàn ông chưa từng yêu đương suốt hai ba mươi bảy năm lại kết hôn với cô gái chưa ba mươi năm một mối tình.

An Nhiên nói rằng chính cô cũng không hiểu bản thân mình, đến tận lần thứ ba gặp anh cô liền có một suy nghĩ trong đầu đó là định mệnh và chính người đàn ông này cũng không ngờ mình lại có thể gặp cô đến lần thứ ba, bệnh viện rộng lớn như vậy nhiều bác sĩ như vậy cớ sao mỗi lần cô nhập viện đều gặp trúng anh trở thành bác sĩ chính, chính Giai Thụy lại là người rung động đầu tiên chính anh cũng là người duy nhất làm tan chảy trái tim cô gái này, là anh yêu cô trước trước sự thâm tình của anh, An Nhiên đã không kiềm chế được lí trí và con tim mình mà rung động.

Vậy mà năm đó khi cô cùng Lạc Anh tấm sự về người đàn ông này cô đã nói gì, nào là ‘anh ta không phải gu mình ‘

‘ nhìn anh ta chảnh quá ‘

‘ anh ta đối với bệnh nhân lạnh lùng quá trong mắt mình chẳng khác nào tên quỷ ma‘

‘ không phải gu mình, mình không quan tâm‘

Vậy mà chính cô lại rung động trước người đàn ông không phải gu mình này, chính cô lại yêu phải người đàn ông quỷ ma này, chính cô lại muốn cả đời bên cạnh người đàn ông mà cô nói không quan tâm này.

Còn chuyện gì khó tin hơn chuyện này nữa



Năm đó Lạc Anh cũng giống như một nhà tiên tri cô từng nói với An Nhiên rằng cô cảm nhận được tình yêu của cô ấy đang tìm đến cô ấy, nói rằng cảm nhận được sắp có một người đàn ông có thể khiến cô ấy trở nên yêu điên dại,... người đàn ông đó chính là Giai Thụy.

Lạc Anh nói trong cuộc đời cô có hai chuyện hệ trọng một là con trai cô Hoắc Kinh Lâm viết thư tình khi chỉ mới bốn tuổi, hai là chuyện An Nhiên kết hôn.

Dưới sự chúc phúc của hàng trăm khách mời, đôi nam nứ thật xứng đôi đứng đối mặt vào nhau phía sau bọn họ là vầng dương đỏ chói báo hiệu một ngày sắp kết thúc chính là dấu hiệu sự khởi đầu của một ngày mới cũng chính là dấu hiệu một cuộc đời mới dành cho đôi nam nữ này, hòa cùng tiếng reo hò là tiếng sóng vỗ, khung cảnh này lãng mạn lại thơ mộng biết bao.

An Nhiên bắt đầu đọc lời tuyên thệ của mình.

“ Em, An Nhiên xin nhận anh, Giai Thụy làm chồng của em và hứa giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc khỏe mạnh, hứa yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày đến suốt cuộc đời “

Giai Thụy bắt đầu đọc lời tuyên thệ của mình.

“ Anh, Giải Thụy xin nhận em, An Nhiên là vợ của mình và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc khỏe mạnh, hứa yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày đến suốt cuộc đời “.

Sau lời tuyên thệ cô và anh trao nhau nụ hôn như là một dấu đóng cho tình yêu của bọn họ.

An Nhiên đã bày tỏ với Giai Thụy rằng: “ Cái gọi là duyên phận chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước “.

Đáp lại lời cô dâu mình, Giai Thụy cũng thành tâm với An Nhiên rằng: “ Anh sẽ luôn ở bên cạnh em và làm tất cả vì em, vì vậy gặp khó khăn gì đừng ngần ngại hãy chia sẻ với anh nhé. Anh sẽ nắm tay em để bước qua mọi sóng gió, chông gai trên cuộc đời này “.

Kết thúc là một tràn pháo tay cũng những giọt nước mắt của quan khách bên dưới vào lúc hai người trao nhau nụ hôn một lần nữa cũng là lúc hoàng hôn âm thầm lặng tắt.

Lạc Anh đứng bên cạnh Hoắc Kinh Vũ cô đã khóc vì hôm nay cô có thể chính tay dắt cô bạn thân nhất của mình vào lễ đường còn được tận tay trao cho hai người họ nhẫn cưới chính mắt nhìn thấy An Nhiên hạnh phúc, còn điều gì khiến cô vui hơn từ bây giờ đã có người thay cô chăm sóc cũng như quản lí cô bạn thân ham chơi này rồi.

An Nhiên chúc cậu hạnh phúc, cậu nhất định phải thật hạnh phúc.



Thấp thoáng ở góc cây cách đó không xa hình bóng người đàn ông trong bộ suit đen ngay cổ còn cài một cái nơ đen lịch lãm và tinh tế cứ thể anh mới là chủ rể của đám cưới này, người đang ông âm thầm đưa mắt nhìn về phía đôi trai gái hạnh phúc kia miệng cười nhưng nước mắt lại rơi chính anh cũng không hiểu vì sao lại thế, chẳng phải cô gái anh yêu đã hạnh phúc rồi sao, chẳng phải anh mong cô hạnh phúc sao, vậy sao bây giờ anh lại khóc,...khóc vì điều gì, là vì quá hạnh phúc khi thấy cô cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa hay khóc vì đã bỏ lỡ cô,...hay là vì cả hai.

Bóng đêm dần bao quanh bóng người đàn ông cũng mờ ảo rồi khuất mất không còn nhìn thấy nữa.

Trên lễ đường bắt đầu buổi tiệc đêm, tất cả mọi người bắt đầu nhảy múa hát hò, hết ăn rồi lại uống cô dâu chú rể chạy nhảy khắp nơi mời rượu mọi người.

An Nhiên cầm trên tay ly rượu vang trắng nhìn Lạc Anh cười tươi, hai người ôm chặt lấy nhau, Lạc Anh nói khẽ vào tai cô: “ Minh vừa thấy Dylan, anh ấy đến chúc mừng cậu đấy “.

An Nhiên cười khẽ rồi đáp lại: “ Mình cũng đã nhìn thấy anh ấy rồi, Dylan đã nói với mình rằng ‘ em nhất định phải hạnh phúc ‘ “.

...

Tinh yêu là...

Là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp.

Tình yêu xuất phát từ cảm xúc của hai tâm hồn người và do đó chỉ có những người đang yêu mới cảm nhận được hết tình yêu .

Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.

Có một người dạy bạn thế nào là yêu nhưng không yêu bạn, có một người trao cho bạn hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về bạn ( câu này chính là đang nói đến Dylan nhỉ ).

Mong một ngày nào đó Dylan cũng sẽ gặp được người anh yêu, người khiến anh một lần nữa rung động, người có thể khiến anh yêu đến quên cả bản thân mình. Mong anh đừng mãi giữ cái nút thắt ấy trong lòng, mong anh sẽ buông bỏ được người không yêu mình.