Chương 1.1: Thanh Tế

Cái nóng như thiêu như đốt, trời trưa râm ran tiếng ve kêu.

Ngoài cửa sổ bị bao phủ bởi ánh nắng gay gắt khiến người ta chói mắt, cây cối ngoài kia dường như cũng bị cái nắng thiêu đốt mà trở nên mờ nhạt đi, không còn nhìn rõ.

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, các bạn học sớm đã nối đuôi nhau ra về, nháy mắt chỉ còn lại mình Tống Bạc Ngôn trong lớp học.

Anh thu dọn đơn giản tất cả sách trên bàn vào ngăn, trên mặt bàn giờ chỉ còn để lại một tờ giấy nháp và một cây bút.

“Tống Bạc Ngôn.”

Rất nhanh sau đó, mặc dù cửa lớp đã không còn thấy bóng dáng ai, nhưng giọng nói của cô gái từ chỗ cầu thang xa xa đã nhanh chóng truyền tới gần.

Khi anh vừa ngẩng đầu lên đã thấy cô gái mặc đồng phục học sinh lao vào lớp như một cơn gió, tờ giấy nắm trong tay rõ ràng đã bị cuộn trở nên nhăn nhúm, nhàu nát.

Tống Bạc Ngôn từ xa đã nhìn lướt qua, bởi vì gạch lỗi sai mà cau mày: “Tại sao câu hỏi cho điểm mà cậu lại còn để sai.”

“Mình nhìn nhầm thôi mà.”

Cô gái bĩu môi nhìn anh: “Sao mà cậu lại nói giống hệt lời thầy dạy toán lớp mình vậy?”

“Bởi vì đó là sự thật.”

Tống Bạc Ngôn như cũ không chút lưu tình, anh trực tiếp đi vòng ra chỗ lối đi giữa mấy cái bàn mà đứng đó, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống chỗ mình.

Trường trung học Nhất Trung là trường trọng điểm của tỉnh, e là tốc độ giảng dạy của các lớp bình thường cũng khá nhanh.

Giống như dạng câu hỏi cơ bản này, giáo viên lúc lên lớp về cơ bản là không có thời gian để giảng, hoặc là sau giờ học phải hỏi giáo viên, không thì là hỏi các bạn học khác trong lớp.

“Cậu nhìn nhầm thành cái gì?”

“Mình nhìn sai vị trí của dấu ngoặc ...”

“Giỏi.”

Trì Thanh Tễ méo miệng ngồi cạnh Tống Bạc Ngôn, ánh mắt thoáng thấy bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ, nhất thời tâm trí bị hấp dẫn, hăng hái nói: “Tống Bạc Ngôn cậu nhìn ra cửa sổ ngoài cửa sổ xem, đám mây trắng giống như bị thổi bay lên vậy.

Tống Bạc Ngôn tuyệt nhiên không có chút hứng thú nào với trời xanh hay mây trắng, “ừm” một tiếng có lệ, lấy từ ngăn bàn ra một quyển sách rồi gấp góc lại.

“Trời hôm nay xanh quá, này Tống Bạc Ngôn, lúc cậu ngồi máy bay có nhìn ra ngoài cửa sổ không? Bố lừa mình rằng nếu ngồi máy bay thì có thể ngắm nhìn được màu trời càng xanh hơn, nên lần trước mình đã đặc biệt chọn một vị trí ngồi gần cửa sổ, kết quả phát hiện chỉ có thể nhìn thấy cánh của máy bay!”

Chiếc quạt trên đầu hai người đã rất cũ rồi, lúc quay cứ phát ra âm thanh cót ca cót két.

Cửa sổ lớp học mở toang, tấm rèm màu xanh lam bị thổi như tà váy của một cô gái bay phất phơ trong giờ.

Không khí bên trong và ngoài cửa sổ đều khô nóng, và cũng đều không cách nào giảm nhiệt.

Bằng giọng nói trong trẻo, cô liên tục thao thao bất tuyệt mấy chuyện vô nghĩa, Tống Bạc Ngôn đứng bên cạnh, lưng tựa vào bàn học dãy liền kề, môi mỏng khẽ mím lại, lắng nghe cô nói chuyện phiếm không ngừng.

Trì Thanh Tế cũng không hề để ý đến sự im lặng giống với mọi ngày của Tống Bạc Ngôn, cô vẫn như cũ hăng hái bừng bừng, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh nắng vàng, phát ra ánh sáng rực rỡ làm người đối diện chói mắt.

Ánh mắt ấy dường như khiến anh nhất thời cảm thấy mơ hồ không rõ đâu là bên ngoài, đâu là trong phòng.

Bỗng Trì Thanh Tế chợt để ý đến ánh mắt của anh, chuyện đang định nói cũng đột nhiên ngưng lại, trêu anh rồi cười cười quay lại chủ đề ban đầu: “Được rồi, giảng đề thôi."

“Ừm.”

Tống Bạc Ngôn tiến lên một bước nhỏ, tay phải chống lên mặt bàn, tay trái cầm bút lên, trực tiếp chỉ vào vị trí điền vào chỗ trống của hai câu sai: “Câu hỏi cho điểm này không giảng nữa, tự mình quay về đọc ví dụ trong sách.”