Chương 3.3: Là cô đề nghị chia tay

Tống Bạc Ngôn nhíu mày, rời đường nhìn đi chỗ khác, đồng thời anh cũng tiến về phía trước, gương mặt kề sát bên vành tai cô.

Làn gió thoảng qua quyện lấy hương bưởi thanh mát tưới mới trên người anh.

Thật ra động tác kia cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng trong mắt Trì Thanh Tế lại như được l*иg thêm hiệu ứng làm chậm, cô có thể cảm nhận được hơi thở mặc dù xa lạ nhưng lại không làm người khác ghét đang vương lên người mình.

Dường như chỉ cần giơ tay ra là cho thể chạm vào.

“Tôi nói.”

Giọng nói của anh còn cố tình đè thấp xuống, có vẻ rất nhẹ rất khẽ nhưng không hề dịu dàng.

“Tôi không thích con gái dễ dãi.”

Trong nháy đó, cô gái trước mắt ngây ngẩn cả người, ngay cả sợi tóc đang bay loạn trong gió cũng bị đứng hình trong không khí.

Đúng lúc này, xe của khách cũng đã chạy tới sân cửa, Tống Bạc Ngôn đứng thẳng người, kéo giãn khoảng cách với cô, không hề có chút do dự hay thương tiếc gì, nhấc chân bước thẳng ra ngoài.

“Chờ chút đã.”

Mãi tới khi Trì Thanh Tế tỉnh táo lại, lại chạy thêm vài ba bước đuổi theo sau, chắn trước cửa, vẻ mặt lại không hề có chút tức giận nào như trong tưởng tượng của Tống Bạc Ngôn, mà là vô cùng khó hiểu.

“Mới rồi bạn nói... Bạn không thích con gái mảnh mai?”

Trì Thanh Tế ngẩng đầu nhìn anh rồi lại cúi đầu nhìn chính mình, mặt đầy khó hiểu: “Sao cậu biết mình rất mảnh mai nhỉ? Thật ra mình có xương có thịt lắm đấy. Nếu mà thực sự không được thì mình ăn nhiều thêm chút nữa, tăng cân lên?”

“.....”

Khoảng cách mười một năm, Trì Thanh Tế nhớ lại chuyện ngày hôm đó vẫn nhịn không được mà vỗ tay cho khả năng ông nói gà bà nói vịt của hai người.

Lúc đó vẻ mặt Tống Bạc Ngôn nhìn cô như thể nhìn thấy một con khủng long kỷ Jura còn may mắn sống sót tới ngày nay vậy, có lẽ đời này anh cũng không gặp được người thứ hai nào như cô. Chẳng những đầu óc không ra gì, đến cả thính lực cũng chẳng ra làm sao.

“Nhìn không ra nhé, Cheese.”

“Ngẩng?”

Mãi tới khi nghe được giọng nói của Khảm Bắc, Trì Thanh Tế mới thoát khỏi đoạn hồi ức kia.

“Không có gì, chỉ là không nghĩ tới cậu mà cũng có lúc vừa gặp đã yêu người ta.” Khảm Bắc bóp lon bia rỗng thành quả bóng, tung lên tung xuống chơi chơi, chơi một hồi thì chợt nhận ra: “Ơ, có gì sai sai, cậu vừa gặp đã yêu người ta, thế sao cậu lại chạy?”

Anh chàng lại nghiêng đầu liếc Trì Thanh Tế một cái, suy đoán: “Không theo đuổi được người ta, gặp lại thấy xấu hổ?”

“Tuy là bây giờ nói lại đến bản thân mình cũng còn không tin, nhưng lúc đó, đúng thật là mình đã theo đuổi được rồi.”

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó cô, đúng là điếc không sợ súng.

Khi đó cô cho mình biết đàn ghita, cũng có chút tài lẻ đặc biệt, vẻ ngoài trông cũng được, cũng rất được các bạn học chào đón. Vì thế, cô cứ to gan nổi lên ý định, tiếp cận ngôi sao lạnh lẽo kia.

“Sau đó?”

“Sau đó...”

Sau đó là tới thời điểm bang một tiếng, vạn vật bị xé nát.

Cô mới ý thức được, bản thân mình chỉ là một quả khinh khí cầu to xác nhưng rỗng tuếch mà thôi.

“Mình đề nghị chia tay với anh ấy rồi.”

Là vĩnh viễn cũng không có khả năng chạm vào ngôi sao lạnh lẽo đó.