Chương 10

2 giờ 30 phút sáng, toàn bộ dãy cửa hàng trên phố Hồng Lộc Tà đã đóng cửa, trong ngõ thắp vài ngọn đèn đường thưa thớt, ánh sáng mờ ảo bao trùm, những con muỗi bay loạn xạ trong không trung.

Nửa đêm đường phố chìm vào giấc ngủ, quán bar Hồng Lộc ở góc phố cũng đóng cửa, xem ra hôm nay kinh doanh không tốt lắm vì thường ngày vào giờ này vẫn chưa đến giờ khách say.

Giang Ngập làm việc ở quán bar Hồng Lộc hơn nửa năm, sau khi rời khỏi Nhuận Thành và đến Yến Thành từ một năm rưỡi trước, cậu đã làm rất nhiều công việc lặt vặt như: Nhân viên khách sạn, gia sư, chạy sự kiện, người mẫu ảnh... cho đến khi làm ca sĩ lưu trú trong quán bar này cuộc sống của cậu mới miễn cưỡng được coi là ổn định.

Chị chủ quán bar Hoàng Oanh là người rất tốt bụng và chăm sóc cậu rất chu đáo, không chỉ cho cậu thuê hai căn phòng trên tầng hai với một mức giá rẻ làm nơi ở tạm còn giới thiệu cho cậu nhiều công việc lặt vặt như người mẫu và biểu diễn thương mại. Chiếc mô tô phân khối lớn này là do bạn trai cũ của Hoàng Oanh để lại vì bị vứt xó không dùng đến nên bán lại cho Giang Ngập.

Giang Ngập không chỉ hát trong quán bar này, cậu làm tất cả mọi thứ, khi không có ai cậu giúp trông quán, giúp pha chế đồ uống khi đông khách, dọn dẹp quán bar trước khi quán đóng cửa, đổ rác....

Dừng xe ở một góc tường, Giang Ngập cúi đầu khóa xe, lấy chìa khóa từ trong túi ra và đi đến quán bar Hồng Lộc ở phía trước với cây đàn guitar trên lưng.

Tiếng rút chìa va vào nhau phát ra tiếng leng keng, vừa bước một chân lên bậc thang, một bóng đen từ bên cạnh cửa quán bar đột nhiên đứng dậy dưới ánh sáng lờ mờ.

Bước chân của Giang Ngập dừng lại, chiếc chìa khóa trên đầu ngón tay đong đưa trong không trung được cậu di chuyển vào trong lòng bàn tay rồi nắm chặt. Cơ bắp toàn thân trong nháy mắt căng ra, từ trạng thái thong dong chuyển thành cảnh giác. Cậu hơi híp mắt nhìn thân ảnh màu đen: Một người đàn ông trưởng thành có chiều cao trung bình, nhìn xuống phía dưới còn có một thân ảnh nhỏ bé đang lủng lẳng phía trước.

Cô bé đầu nấm đang bị người đàn ông trưởng thành giữ lấy cổ áo từ phía sau còn cô thì nhìn chằm chằm vào Giang Ngập với đôi mắt đen gần như chiếm hết nửa khuôn mặt.

"Này" người đàn ông nhìn cậu, mở miệng phì phèo khói thuốc "Đây có phải là em gái mày không?"

"Sao vậy?"

"Em gái mày trộm đồ của cửa hàng tao, tao ở đây đợi mày cả buổi rồi đấy." Giọng điệu của người đàn ông có chút thiếu kiên nhẫn, anh ta oán trách: "Mày làm gì nửa đêm mới về?"

"Trộm gì?" Giang Ngập thả lỏng một chút, vừa đi lên bậc thang vừa nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, nhấn nút trên đó.

Phía trên bậc tam cấp, cánh cửa cuốn chống trộm bắt đầu từ từ cuốn lên.

Người đàn ông ném chiếc túi trên tay qua cho cậu. Giang Ngập nhận lấy, mở ra và nhìn lướt qua bên trong, cậu thấy bên trong có so-co-la, kẹo và một số đồ đồ chơi có hình dạng kỳ quái.

"Còn nhỏ tuổi như thế đã đi trộm đồ. Người nhà mày không quản à? Mày là anh của nó? Bố mẹ bọn mày đâu? Vốn tao định báo cảnh sát, nhưng tao nghĩ không nên làm ầm ĩ thì tốt hơn, bảo người nhà dạy lại con bé cho tốt...." Người đàn ông đứng bên cạnh nhổ nước bọt khắp nơi còn cô bé đầu nấm vẫn im lặng nhìn Giang Ngập.

Người đàn ông còn chưa nói xong, Giang Ngập đã ngắt lời anh ta: "Muốn bao nhiêu?"

"Hả?" Người đàn ông sửng sốt.

"Ông đợi ở đây đến tận nửa đêm không phải muốn xin thêm tiền sao? Đừng nói nhảm nữa, bao nhiêu?"

"Vậy thì..." Người đàn ông do dự hai giây "Đưa tao 300 tệ ."

"300 tệ, ông bị điên à? Mấy thứ này đáng giá 300 tệ á?" Giang Ngập cau mày, ném túi đồ trong tay vào ngực người đàn ông lạnh lùng nói: "Ông báo cảnh sát đi."

"Không thể nói như vậy. Em gái mày đến cửa hàng của tao mấy lần rồi, dạo cả ngày chỉ mua mỗi mấy món đồ mấy đồng, ai biết nó đã lấy trộm gì...." Thấy Giang Ngập mở cửa định đi vào quán người đàn ông giơ tay nắm lấy cánh tay cậu "Này, mày không được đi!"

Giang Ngập quay mặt lại, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình: "Bỏ ra."

Thấy sắc mặt của cậu không tốt nên người đàn ông rút tay lại: "Vậy mày đưa bao nhiêu?"

"100 tệ."

"100 tệ? Lần trước tao thấy em gái mày trộm đồ nhưng tao không bắt được tận..." Thấy Giang Ngập định mở cửa bước vào lần nữa, ông ta vừa mới nói được một nửa thì bất đắc dĩ nói: "Bỏ đi, 100 thì 100, tao xui xẻo nên mới gặp phải hai anh em nhà mày.... Mày đưa tiền theo cách nào? Quét mã?"

Giang Ngập không nói gì nữa, cậu rút bàn tay đẩy cửa lấy điện thoại ra và quét mã QR mà người đàn ông đưa cho.

Người đàn ông trước mặt buông cô gái nhỏ ra vẫn còn lải nhải: "Tao nói gia đình mày nên dạy dỗ lại con bé thật kỹ đi, còn nhỏ như vậy đã trộm đồ, có biết đạo lí nhỏ trộm kim lớn trộm vàng không hả? Mày làm anh cũng thật là, nửa đêm canh ba mới trở về..."

Giang Ngập dừng ngón tay đang nhập số tiền, ngẩng đầu nhìn anh ta: "Ông muốn tiền thì im đi nếu không tôi đánh ông một trận, ông đi báo cảnh sát một thể nhé?"

Vóc người của cậu cao hơn so với người đàn ông trước mặt nửa cái đầu, đường nét trên cánh tay trông không giống như là do luyện tập thể dục mà có, ánh mắt của cậu rất hung dữ, thoạt nhìn không hề tầm thường.

Người đàn ông ngượng ngùng im lặng.

Giang Ngập nhìn chằm chằm vào ông ta với vẻ mặt ủ rũ trong vài giây trước khi hạ mắt xuống để nhập số tiền một lần nữa.

Một giọng thông báo nữ máy móc vang lên - "Đã nhận 100 tệ".

Giang Ngập cất điện thoại di động mở cửa bước vào quán bar, cô gái nhỏ lặng lẽ cúi xuống nhặt những thứ vừa rơi trên mặt đất cho vào túi ni lông rồi xách chiếc túi bước theo cậu.

Người đàn ông tựa hồ không cam lòng vẫn muốn nói gì đó nhưng còn đang do dự không biết có nên nói hay không thì cửa cuốn đã bắt đầu từ từ hạ xuống, mấy giây sau liền hoàn toàn đóng lại phát ra một tiếng ầm nặng nề.

"Cái quỷ gì thế...." Người đàn ông nhìn cửa cuốn, nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất thấp giọng mắng: "Thằng bụi đời từ đâu đến không biết."

Giang Ngập bước vào quán bar, cởi cây đàn guitar trên lưng ra và đứng dựa vào tường.

Giang Bắc lấy trong túi nhựa ra một cây kẹo que, xé lớp bọc bên ngoài rồi cho vào miệng dậm chân đi về phía tầng hai.

Khi Giang Ngập cầm 2 phần mì lạnh nướng lên tầng hai thì Giang Bắc đang ngồi trên bàn bi-a nhai cây kẹo trong miệng và cúi đầu mày mò với các đồ vật trong túi.

Giang Ngập đi ngang qua Giang Bắc, cậu đi đến chiếc ghế sô pha dựa vào tường rồi ngồi xuống. Lấy ra một suất mì lạnh nướng, mở chiếc đũa dùng một lần và bắt đầu ăn mì lạnh nướng.

Mì lạnh nướng đã nguội nhai như cao su cứng, mùi vị tạm ổn nhưng thực sự không được ngon lắm. Giang Ngập cố gắng ăn hết một suất mì lạnh nướng, lấy từ trong góc tường một chai nước và ngẩng đầu lên uống vài ngụm.

Khi cậu vặn nắp chai lại thì nhìn thấy Giang Bắc bước ra từ phòng tắm với chiếc còi mà cô đã lấy trộm từ cửa hàng nào đó trên tay. Chiếc còi trông giống như một con chim, Giang Bắc thổi chiếc còi chứa đầy nước tạo ra một loạt thanh âm véo von như tiếng chim.

Cô bé có vẻ thích tiếng còi này nên thổi liên tục một lúc lâu.

Giang Ngập ngồi ở trên sô pha vươn vai vươn cổ, cổ cậu phát ra tiếng cạch cạch nhìn về phía Giang Bắc: "Trộm ở đâu?"