Chương 31: Trộm ảnh của Mắt Kính

Trong hoàn cảnh tối om không ai nhìn rõ ai này, những vị khách say rượu tùy ý phát tiết cảm xúc của mình. Có người phản ứng trước, mở đèn điện thoại lên, nhưng chùm sáng hẹp chẳng thấm vào đâu đối với bóng tối to lớn.

Mắt Kính cầm điện thoại hết nhìn đông lại ngó tây, vừa định mở đèn lên xem tình huống xung quanh thế nào thì đột nhiên y cảm thấy bụng mình mát lạnh, chất lỏng lạnh lẽo nhanh chóng lan ra. Y lập tức nổi khùng, nhảy khỏi ghế chân cao, chửi to: “Đệt, ai làm đổ cốc rượu vậy!”

Y tiện tay đặt điện thoại lên quầy bar, cúi người, hai tay kéo áo sơ mi ở phần bụng cố sức giũ, ý đồ giũ cho chất lỏng dư thừa rớt xuống đất.

Trong lúc hỗn loạn, một bàn tay nhỏ gầy lướt qua người y, duỗi về phía quầy bar, nhoáng một cái.

Giang Bắc nhanh chóng tìm được điện thoại, một lần nữa xuyên qua đám đông như con cá đang bơi rồi chạy nhanh về phía cầu thang.

Cô bé thở hồng hộc chạy lên tầng hai, Giang Ngập đang đứng dựa vào khung cửa chờ em.

“Này.” Giang Bắc đưa điện thoại cho cậu.

Giang Ngập nhận điện thoại, vận may tốt ghê, mới nãy Mắt Kính mở khóa bằng mật khẩu, nếu không còn phải tốn nhiều sức.

Hơn nữa, để tỏ lòng thành ý, Mắt Kính đã làm mọi hành động ngay dưới mắt cậu. Tuy động tác nhập mật khẩu rất nhanh, nhưng Giang Ngập nhớ rõ từng vị trí mà ngón tay nhỏ bé của y chạm vào.

Giang Ngập lần lượt gõ mật khẩu theo trí nhớ, thuận lợi mở khóa màn hình điện thoại. Sau đó cậu mở album ảnh, ngón tay nhanh chóng thao tác trên màn hình, chọn vài bức ảnh trong đó, dùng Bluetooth gửi vào di động của mình.

Cậu tắt điện thoại của Mắt Kính trả lại cho Giang Bắc: “Nghĩ cách trả lại.”

Giang Bắc nhận điện thoại, không hỏi gì thêm, bước nhanh đi xuống cầu thang.

Công tắc điện lại được nhân viên phục phục vụ mở lên, sự hỗn loạn và nóng nảy trong bóng tối vừa rồi được ánh đèn chiếu sáng, ngay lập tức tan thành mây khói, bầu không khí bình thường trở lại. Sự cố mất điện ban nãy chỉ kéo dài chưa đầy hai phút nên không ai truy hỏi xảy ra chuyện gì.

Mọi thứ vẫn như cũ, ngoại trừ Mắt Kính bị đổ rượu lên người lại bị mất điện thoại.

Giang Bắc dựa vào tường sau lưng, một lần nữa nhìn Mắt Kính qua khe hở giữa đám đông. Y đang kích động tìm điện thoại của mình: “Điện thoại của tôi đâu? Ai trộm điện thoại của tôi rồi?” Thấy xung quanh không ai chú ý đến mình, y kéo nhân viên lễ tân “Có thể dùng điện thoại của cậu gọi vào số tôi không? Điện thoại tôi mất rồi.”

Kẹo cao su trong miệng bị nhai mềm ra, đầu lưỡi hơi cong đẩy về phía trước, một bong bóng được Giang Bắc thổi ra, bong bóng kia ngày càng to, qua cả chóp mũi, sau đó nổ “bụp” một tiếng.

Nhìn Mắt Kính nói chuyện với nhân viên phục vụ, Giang Bắc nhai kẹo cao su bình tĩnh đi về phía y. Khi cách y còn khoảng hai mét, em tìm một chỗ khuất ngồi xuống, thò tay vào túi lấy chiếc điện thoại kia ra.

Trong lúc cúi người đặt điện thoại xuống đất, ngón tay cái của em ấn nút ở bên cạnh, mở điện thoại. Giang Bắc đứng lên, mũi chân đặt ở mép điện thoại, nhắm thẳng vị trí của Mắt Kính, kề sát mặt đất đá một cái không nặng không nhẹ.

Điện thoại trượt theo hướng của Mắt Kính khoảng một mét rồi dừng lại.

Mấy giây sau, nhân viên phục vụ gọi vào số của y, điện thoại bắt đầu rung lên.

“Ơ, đây là điện thoại của anh đúng không?” Có người phát hiện ra điện thoại trước, hét lên với Mắt Kính “Rơi xuống đất rồi.”

Mắt Kính bước nhanh đi tới, cúi người nhặt điện thoại lên, rõ ràng thở phào một hơi, lại hơi ngờ vực “Sao lại rơi ở đây?”

Giang Bắc chống đầu hết nhìn đông lại nhìn tây, lại thổi ra một bong bóng trên chóp mũi.

*

Giang Ngập dựa vào khung cửa, mở khung trò chuyện với Tần Thanh Trác ra, gửi mấy tấm ảnh kia đi, sau đó cất điện thoại đi xuống tầng.

Cậu đi đến bên cạnh Mắt Kính, y lập tức rời ghế chân cao ra sau giúp cậu một cách tượng trưng: “Ngồi đi, mang ảnh tới rồi hả?”

Giang Ngập không ngồi, nhìn Mắt Kính, lời ít ý nhiều:” Tôi không thể bán ảnh này cho anh.”

“Gì cơ?” Mắt Kính lập tức trợn to mắt, rõ ràng vừa rồi y còn cảm thấy chuyện này rất có hy vọng, “Sao đột nhiên lại đổi ý?”

“Trùng hợp quá, lúc tôi vừa lên tầng thì có người ra giá cao hơn với tôi, tôi đã bán ảnh cho anh ta rồi.”

“Cậu, Cậu… cậu đùa anh à?!” Mắt Kính tức giận đứng lên “Anh cho cậu xem hết ảnh của mình, kết quả cậu lại nói là đã bán cho người khác?”

“Làm ăn mà” Giang Ngập chẳng quan tâm “Ai ra giá cao thì được thôi, bản thân anh không nỡ bỏ tiền vốn, mất đi cơ hội tốt, sao trách tôi được? Hay là anh đấm tôi hai cái cho hả giận?”

Mắt Kính giận đến mức mặt đỏ bừng.

Giang Ngập cao hơn y không chỉ một cái đầu, tuy gầy và trên người còn nét thiếu niên, thoạt nhìn không cường tráng khỏe mạnh như người trưởng thành, nhưng chẳng liên tưởng gì được với hai chữ “yếu đuối”. Cơ cánh tay lộ ra trong không khí dưới ánh đèn trông có phần phách lối, phối với vẻ mặt trịch thượng lúc này của cậu, dáng vẻ không hề dễ chọc.

“Được, xem như anh được nhìn rõ con người cậu.” Mắt Kính nghiến răng nói.

Nhìn Mắt Kính tức nổ phổi rời đi, Giang Ngập cũng đẩy cửa ra ngoài. Xử lý xong chuyện này rồi, cậu hơi muốn hóng gió.

Đứng trước cửa quán bar, cậu lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua khung trò chuyện với Tần Thanh Trác, anh không gửi lại tin nhắn gì cả.

Nhìn thấy mấy tấm ảnh này, Tần Thanh Trác sẽ có phản ứng gì? Thật sự rất tò mò đấy, Giang Ngập thở ra một hơi.

*

Tắm xong, Tần Thanh Trác quấn áo choàng tắm đi ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn chưa sấy khô hoàn toàn mang theo hơi ẩm.

Có lẽ do hôm nay đã ghi hình cả ngày, cộng thêm chuyện xảy ra vào tối qua nên anh cảm thấy hơi mệt.

Tần Thanh Trác rót cho mình cốc nước ấm, bưng đến phòng khách, cầm lấy điện thoại trên bàn, định nói với Quý Trì tối nay mình sẽ nghỉ ngơi sớm.

Mở giao diện trò chuyện ra, anh lại hơi bất ngờ khi nhìn thấy một chấm đỏ xuất hiện trên ảnh đại diện của Giang Ngập. Sau khi gửi hai tin nhắn thoại kia đi, Giang Ngập kề cà không trả lời, anh tưởng rằng cậu sẽ không nghe.

Nhưng cũng không quan trọng nữa, lúc đó Tần Thanh Trác nghĩ. Anh thật sự thưởng thức tài năng âm nhạc của Giang Ngập, nếu Giang Ngập phối hợp anh cũng sẵn lòng giúp đỡ cậu, nhưng nếu Giang Ngập không phối hợp, anh cũng không có hứng thú vội vàng cảm hóa một thiếu niên lạc lối.