Chương 37: Tôi ở nhờ một đêm sẽ không nói cảm ơn nữa

Nhưng nghĩ tới vết thương này do người kia cầm guitar của mình gây ra, ánh mắt Giang Ngập tối sầm, hai đầu lông mày lại nhíu chặt.

Tính ra cây đàn kia đã nằm trong tay cậu được mười năm, cũng không biết bị hỏng rồi có còn sửa lại được không…

Lúc Giang Ngập ra khỏi phòng tắm, Giang Bắc đang chơi quên cả trời đất.

“Ván này vẫn chưa xong?” Giang Ngập nhìn cô.

Giang Bắc cắm đầu chơi game: “Lải nhải ít thôi.”

“Nhanh lên.” Giang Ngập thiếu kiên nhẫn dựa vào khung cửa chờ.

Mấy giây sau, di động vang lên tiếng “Victory”, Giang Bắc nhảy xuống bàn bi-a, nói một tiếng “Rác rưởi” đầy khinh thường.

Giang Bắc đi tới ném điện thoại vào tay cậu, có vẻ tâm trạng rất tốt.

“Thắng rồi?” Giang Bắc tiếp được điện thoại qua không trung, nhìn thấy hai chữ “Chiến thắng” to đùng trên màn hình “Không dễ dàng nhỉ, học sinh tiểu học cũng thắng được.”

“MVP.” Giang Bắc bình tĩnh nói.

Giang Ngập cố tình trêu em: “Cái gì P?”

“Anh biết cái khỉ gì.” Trong biểu cảm của Giang Bắc không che giấu được sự đắc ý.

Giang Ngập nhìn cái vẻ khoe khoang của cô bé cảm thấy rất buồn cười nhưng cậu không thể hiện ra ngoài, lại giục một câu: “Mau tắm rửa rồi ngủ đi.”

“Em tắm xong lâu rồi, tình hình người kia thế nào?” Giang Bắc hơi tò mò liếc nhìn phòng Giang Ngập.

“Nếu không tối nay em ngủ phòng này, tự đi hỏi anh ta?” Giang Ngập đề nghị.

“Mơ đi, tự nhặt về thì tự giải quyết.” Giang Bắc từ chối, quay người đi vào phòng mình.

Giang Ngập về phòng, Tần Thanh Trác vẫn đang ngồi bên giường, hai cánh tay gác lên chân, đầu cúi thấp vùi giữa cánh tay. Mái tóc hơi dài rủ xuống che đi gương mặt anh.

Giang Ngập dựa vào bàn học, vặn một chai nước khoáng ra, ngửa đầu uống vài ngụm, nhìn Tần Thanh Trác hỏi: “Uống nước không?”

Tần Thanh Trác không đáp.

Giang Ngập ném qua một chai mới, nước khoáng đập xuống giường bên cạnh Tần Thanh Trác. Cậu không nói thêm gì nữa, tắt đèn rồi lên giường đi ngủ.

Cửa sổ không lắp rèm cửa, đèn đường tù mù bên ngoài chiếu vào, trong phòng mờ mờ ảo ảo.

Giang Ngập lại ném một chùm chìa khóa xuống bên cạnh Tần Thanh Trác, “Muốn về thì tự xuống tầng mở cửa.”

Cậu nhắm mắt lại, một lát sau, nghe thấy Tần Thanh Trác đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.

Cậu tưởng Tần Thanh Trác cầm chìa khóa định xuống tầng, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng nước vang lên trong nhà vệ sinh.

Tần Thanh Trác không bật đèn, anh đứng trước bồn nước, hứng nước súc miệng, rửa mặt.

Nước lạnh theo gò má và tóc nhỏ giọt xuống, anh nghe thấy rõ ràng từng tiếng hít thở của mình.

Tần Thanh Trác đứng thẳng người nhìn mình trong gương, trong tia sáng lờ mờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một gương mặt tái nhợt như ma.

Không hiểu sao anh hơi muốn cười.

Trong gương, quần áo Giang Ngập giặt sạch đang phơi sau lưng anh.

Anh lại nghĩ đến việc mình nôn lên người Giang Ngập, cũng xem như báo thù rồi.

Rõ ràng là chuyện không mấy buồn cười, nhưng anh bỗng cười ra tiếng.

Mọi thứ đều rất buồn cười, kể cả mình.

Tần Thanh Trác cười một lúc lâu, sau lưng vang lên tiếng bước chân rất khẽ, anh quay đầu lại, một bóng người nhỏ gầy bám vào cửa, đôi mắt to tỏa sáng yếu ớt trong đêm tối: “Má ơi, làm cháu sợ muốn chết, cháu còn tưởng có ma lộng hành chứ.”

Nghe nói như thế, Tần Thanh Trác càng cười không dừng được, vốn cũng vì say rượu nên đứng không vững, giờ phải chống lên bồn rửa tay mới không bị ngã.

Giang Bắc nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn đồ điên, sau đó xoay người về phòng mình.

Cách âm của phòng ngủ rất kém, Giang Ngập có thể nghe rõ mọi tiếng động bên ngoài.

Cậu nghe thấy tiếng vòi nước rào rào, nghe thấy tiếng cười kiềm chế của Tần Thanh Trác, nghe thấy tiếng bước chân của Giang Bắc.

Sau đó cậu nghe thấy Tần Thanh Trác lại đi về.

Tần Thanh Trác sột soạt nằm xuống bên cạnh cậu.

Máy điều hòa trong phòng bật rất thấp, nhiệt độ cơ thể người tới gần rất rõ ràng. Giang Ngập tỉnh bơ rụt cánh tay lại.

Cậu nhắm mắt, nghe thấy Tần Thanh Trác nhỏ giọng nói: “Em cũng gây cho tôi nhiều phiền phức, tôi ở nhờ một đêm, sẽ không nói cảm ơn nữa.”

Giang Ngập không lên tiếng.

Cậu nghe thấy Tần Thanh Trác ở bên cạnh trở mình mấy lần, sau đó hô hấp dần trở nên nhẹ nhàng, dường như đã chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay người này vừa khóc vừa cười, cậu tưởng rằng phải giày vò cả đêm, không ngờ lại lăn ra ngủ nhanh như thế?

Giang Ngập cảm thấy khó tin.

Cậu hít thở chậm lại, đầu óc trống rỗng, chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.

Nhưng có lẽ vì chưa ở chung với ai bao giờ, cậu cứ thấy sự tồn tại của Tần Thanh Trác ở bên cạnh vô cùng rõ ràng.

Hoặc là khi nhắm mắt lại, những giác quan khác của con người sẽ trở nên cực kỳ nhạy bén, cậu ngửi thấy mùi trên người Tần Thanh Trác. Không chỉ có mùi cồn, mà còn có một mùi thơm rất nhạt. Hơi giống mùi hoa quế, lại như trộn lẫn với mùi gỗ nào đó, nhàn nhạt thoang thoảng… Đêm hôm khuya khoắt ra ngoài còn xịt nước hoa?

Không biết qua bao lâu, Tần Thanh Trác đang ngủ bỗng trở mình, nằm nghiêng đối mặt với cậu, hơi thở chầm chậm phả nhẹ lên cánh tay Giang Ngập, nhẹ như là ảo giác.

Sau một lúc nữa, vẫn không ngủ được, Giang Ngập duỗi tay cầm lấy tai nghe bên gối nhét vào tai, phát một bài nhạc nhẹ.

Tiếng đàn dương cầm trong trẻo vang lên, vuốt phẳng những nếp nhăn cảm xúc của cậu.

Hơi thở của Giang Ngập dần chậm lại, cơn buồn ngủ phủ lên theo các dây thần kinh.

Trong khoảnh khắc trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu chợt phản ứng lại với câu nói của Tần Thanh Trác trước đó nghe không rõ.

“Đeo bao vào chưa?”

Giang Ngập mở mắt ra nhìn trần nhà, đèn trần bị ánh đèn đường mờ mờ phản chiếu ra một bóng nghiêng.

Cậu phát hiện mình có phản ứng.

Đệt, chuyện gì đây?

Nằm thêm lúc nữa, Giang Ngập ngồi dậy xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, ngồi xuống sofa bên ngoài.

Cậu rút một điếu thuốc trong hộp thuốc lá ra cắn vào miệng, nhưng không lấy bật lửa.

Một lát sau, cậu cầm điếu thuốc kia, thành thạo xoay hai vòng như xoay bút giữa những ngón tay.

Lại qua một hồi lâu, phản ứng kia mới lắng xuống.

Phản ứng này đến một cách khó hiểu, chẳng lẽ do gần đây không dùng tay giải quyết?