Chương 5

Buổi ghi hình bắt đầu, người dẫn chương trình trên sân khấu phụ trách màn khởi động làm nóng không khí. Sau khi giới thiệu xong hình thức thi đấu của chương trình anh ta nhìn xuống vị trí chờ của các cố vấn: "Vậy bây giờ chúng ta xin mời bốn vị cố vấn lên sân khấu. Đó lần lượt là: Hoàng tử tình ca Hồng Kông Dương Kính Văn, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Nhậm Duật, thiên hậu nhiều lần đoạt giải Giai điệu vàng Thẩm Xá cùng với ca sĩ nổi tiếng Tần Thanh Trác, chào mừng anh với lần tái xuất đầu tiên sau bốn năm năm vắng bóng ---—"

Mỗi một cái tên được đọc lên dưới sân khấu sẽ vang lên những tiếng la hét và vỗ tay từ khán giả mà sau khi tên Tần Thanh Trác được đọc lên, bầu không khí trong trường quay đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Có người đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc sau đó vươn cổ lớn tiếng hoan hô, reo hò còn có người thì nhíu mày, xì xào bàn tán với đồng bọn xung quanh.

Thế là dưới những tràng pháo tay vô cùng nồng nhiệt phía trước, sự trầm lặng này lại càng trở nên rõ rệt hơn. Bầu không khí như "Băng với lửa" hiện lên hơi đột ngột - điều này khiến cụm từ "Ca sĩ nổi tiếng" nghe có chút mỉa mai.

Vào mấy năm trước khi tham gia những loại chương trình như này, Tần Thanh Trác đều sẽ đối chiếu kịch bản và lời phát biểu của người dẫn chương trình phải được người đại diện của anh xem xét nghiêm ngặt. Nhưng bây giờ Tần Thanh Trác đã không còn người đại diện nữa và quyết định làm cố vấn của anh cũng quá vội vàng. Vội vàng đến mức bỏ qua bước này, nếu không anh đã không cho phép những từ "Tái xuất" và "Nổi tiếng" gắn liền với tên mình.

Đi đến bên cạnh ghế cố vấn, trước khi ngồi xuống Tần Thanh Trác đã chú ý nhìn qua ánh mắt của mấy hàng khán giả phía sau - nhiệt tình, tò mò, thờ ơ, chán ghét... đủ thể loại mọi ánh mắt mang theo những cảm xúc khác nhau đổ dồn về phía anh khiến anh sau khi ngồi xuống cứ có cảm giác có gai đâm sau lưng mình.

"Trước mặt mỗi vị cố vấn đều sẽ có một chiếc đèn, khi đèn hiện màu xanh có nghĩa là các vị cố vấn bầu vé cho ban nhạc đi tiếp vào vòng trong đồng thời cũng thu nạp ban nhạc đó về với đội của mình. Nếu có nhiều cố vấn đồng thời chọn một ban nhạc thì ban nhạc có quyền chọn ra vị cố vấn mà ban nhạc cảm thấy phù hợp nhất để đồng hành cùng nhau trong các vòng sau..."

Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu xong hình thức thi đấu và đọc một loạt tên các tài trợ thì cũng đến lúc ban nhạc đầu tiên lên sân khấu.

Ban nhạc mở màn do Tần Thanh Trác quyết định theo yêu cầu của tổng đạo diễn Thi Nghiêu, phải làm trường quay sôi động ngay từ những giây phút mở màn.

Ban nhạc đầu tiên này biểu diễn rất tốt, hay hơn tất cả các buổi diễn tập, đoạn điệp khúc đầu tiên đã tạo nên một cao trào nhỏ. Khán giả cũng rất giữ thể diện, mặc dù sốt ruột chờ đợi thời gian dài nhưng đến lúc ghi hình hầu hết khán giả đều nhanh chóng xốc lại tinh thần hòa mình vào màn biểu diễn, tiếng hò hét và vỗ tay tràn ngập khắp trường quay.

Ba cố vấn bên cạnh cũng nhanh chóng nhập cuộc. Sau khi một bài hát kết thúc, họ dựa theo tham chiếu tính cách mà tổ dẫn chương trình đưa cho, giao lưu tương tác qua lại với các ban nhạc khá nhiệt tình.

Dương Kính Văn phụ trách buôn chuyện: "Vậy là các cậu suýt giải tán vì một cô gái? Cô gái đó thích ai nhất? Cô ấy thích người chơi guitar phải không? Cậu ấy đẹp trai nhất trong số các bạn mà... Hãy về với đội của tôi, tôi sẽ dạy các cậu cách theo đuổi các cô gái.

Thẩm Xá thuộc dạng hay phá đám đổi thủ và "Vẽ bánh" cho tuyển thủ:

"Đừng tin anh ấy. Thầy Kính Văn theo đuổi được vợ anh ấy là vì chị đã giúp anh ấy làm album "Có em". Nếu các em vào đội của chị, chị cũng có thể làm riêng một album cho các em..."

"Nhậm Duật, lịch trình của anh trong 5 năm tới đã được lên kế hoạch xong rồi phải không? Việc hợp tác mà anh hứa với em từ năm ngoái đến bây giờ vẫn chưa được thực hiện..... Nghiêm túc mà nói, công ty của chị hiện đang lên kế hoạch cho một nhãn hiệu âm nhạc và dự định bắt đầu tour lưu diễn toàn quốc trong năm tới. Các em có thể suy nghĩ một chút về việc có nên chọn chị hay không?

.........

Về phần Tần Thanh Trác, dường như anh vẫn chưa thể hòa nhập với bầu không khí của hiện trường.

Tần Thanh Trác cảm thấy hơi choáng váng trong nửa đầu buổi ghi hình chương trình, khung cảnh trước mắt anh như thể chỉ là một giấc mơ. Các ban nhạc lần lượt lên sân khấu biểu diễn rồi chào cảm ơn, sân khấu tràn ngập ánh sáng rực rỡ và cả trường quay luôn trong trạng thái nóng bức, cháy liên tục.

Rõ ràng theo một nghĩa nào đó, người kiểm soát sức nóng của đấu trường là chính anh - Giám đốc âm nhạc, nhưng bây giờ anh dường như chỉ là một khán giả cô độc, lẻ loi không thuộc về sự náo nhiệt cùng tất thảy mọi người ở đây.

May mắn thay Tần Thanh Trác cũng đã được nghe đi nghe lại từng bài hát trên sân khấu trong các buổi tập luyện nên có thể nói không ai biết được ưu nhược điểm của từng màn biểu diễn hơn anh vì vậy dù anh có chút không tập trung vẫn có thể lãnh đạm đưa ra vài lời nhận xét.

Trong lúc nghỉ ngơi giữa buổi, người dẫn chương trình công bố kết quả tuyển chọn đội ngũ hiện tại, trong không khí cuồng nhiệt của nửa buổi đầu các cố vấn đã chọn rất nhiều ban nhạc và mỗi người cũng không còn nhiều vé.

Thấm Xá chỉ còn lại một vé, Dương Kính Văn và Nhậm Duật mỗi người còn hai vé, Tần Thanh Trác còn có nhiều vé nhất, 4 vé.

Ban nhạc Mây Tận Thế của Giang Ngập biểu diễn ở nửa sau buổi ghi hình.

Hiệu ứng sân khấu được chuẩn bị một cách gấp rút vì họ không có nhiều thời gian, chỉ có một đường hầm dài sâu với một tia sáng ở cuối đường hầm. Có một chùm sáng chiếu xuống trung tâm sân khấu như một thác nước bao phủ lấy hát chính đang cầm guitar bước tới. Tay trống ngồi xuống vị trí cầm dùi trống lên tay chuẩn bị trong khi người chơi bass đứng chếch phía sau hát chính.

Giai điệu của hầu hết các bài hát phía trước đều cháy, lúc này cả trường quay đều ồn ào náo nhiệt, cảm xúc của khán giả đã được các ban nhạc ở nửa buổi ghi hình trước khuấy đảo nhưng họ vẫn đang chờ đợi một bài hát mới có thể khiến cảm xúc của họ bộc phát đến cao trào.

Giang Ngập giơ tay lên, điều chỉnh lại micrô lên vị trí thích hợp rồi dùng những câu từ ngắn gọn nhất giới thiệu: "Ban nhạc Mây Tận Thế, ca khúc Trạm xe lửa".

Giọng hát của hát chính thực sự rất tốt nhất là khi thông qua độ khuếch tán của micrô với chất lượng âm thanh tốt càng làm nổi bật lên thứ cảm xúc có trong chất giọng lẫn cả bài hát.

Sau thời gian nghỉ giữa giờ vừa rồi Tần Thanh Trác đã điều chỉnh lại trạng thái của mình. Anh ngồi thẳng hơn, xốc lại tinh thần để xem màn biểu diễn của ban nhạc nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.

Không có khúc nhạc dạo đầu, ngón tay đặt lên dây đàn nhẹ nhàng gảy, âm thanh từ chiếc guitar cùng giọng hát đồng thời vang lên như nước chảy:

"Triều lên rồi xuống, người đến người đi

Tụm năm tụm ba, rộn ràng nhộn nhịp

Ô cửa sổ cũ, bức tường trắng xám

Hỡi đoàn tàu dài đằng đẵng

Đang khởi hành trên con đường

......"



Không có nhạc đệm trong đoạn mở đầu này chỉ có giai điệu guitar đơn giản và giọng hát trầm của chàng thiếu niên đó.

Không gây được nhiều cảm xúc như mong đợi, trường quay bắt đầu có chút náo động. Sau nhiều bài sôi động liên tiếp, loại bài hát trầm lắng này rõ ràng đang gặp bất lợi.

Tần Thanh Trác có thể đoán được lý do tại sao ban nhạc này không được chọn tham gia chương trình từ trước mà chỉ được chọn dự bị, có lẽ là do nó không đủ "cháy".

Lúc trước khi Thi Nghiêu trao đổi với anh, tinh thần chính của chương trình là "Cháy", điều này có thể thấy được từ tên chương trình "Cháy lên đi, ban nhạc".

Nhưng theo sở thích cá nhân của Tần Thanh Trác, anh thích nghe nhạc trầm lắng êm dịu hơn. Đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại, trong tiếng ngân nga của hát chính, sự bồn chồn đang dâng lên trong trường quay nhanh chóng lắng xuống và cảm giác cô đơn trong người anh đang chậm rãi trôi đi rồi biến mất vào hư vô.

Cảm giác này giống như vừa thoát khỏi một quán bar, nơi mà ở đó mọi người đang điên cuồng nhảy múa, hít một hơi thật sâu làn gió biển mát lạnh.

Cảm giác này rất thoải mái tựa như mọi lỗ chân trên người đều được giãn nở thoáng khí.