Chương 63: Bão cát

    - Phải rồi, đến nhà cậu chơi đi. Tớ vẫn chưa biết nhà cậu như thế nào?

    - Không được!

    Lucasta bị bất ngờ trước phản ứng gay gắt của cô bạn thân.

    - Sao…sao thế?

    Bông Xù bất giác trở nên trầm ngâm nói với cô:

    - Lucasta, cậu đừng đến nhà tớ được không?

    - Ơ? Ừ được. Nếu cậu không muốn thì tớ sẽ không đến nhà cậu.

    ***************************************

    Một dạo, Lucasta đến nhà cô Anna lấy quyển nhật ký về rừng Bí Ẩn cô Anna hứa sẽ cho Lu mượn. Cô Anna sống ở khu phố Dần, là khu phố thuộc vị trí thứ ba trong mười hai khu của thành phố số Mười Hai. Bước vào khu Dần, Lucasta hoảng cả hồn khi đập ngay trước mắt cô là một con bạch hổ đang vồ mồi. Con hổ chỉ là một bức tượng, nhưng sống động y như thật. Khu phố rất coi trọng các hoạt động thể dục thể thao và hằng năm mang tới các vận động viên tài năng cho quốc gia. Nhiều cuộc thi thể thao lớn của thành phố đều tổ chức ở đây, đặc biệt phải kể tới sân bóng đá cao cấp đăng cai tổ chức bóng đá trong khu vực. Các trung tâm tập gym, các nhà thi đấu được xây dựng hoành tráng. Thành phố trông khỏe khoắn theo cảm nhận của Lucasta. Nhưng cô được cảnh báo về sự tồn tại không ít côn đồ và đầu gấu ở đây, khiến cô nghe mà có chút rùng mình. Cô bước đi mà trong lòng thấp tha thấp thỏm sợ bị trấn lột giữa đường và vẽ đủ viễn cảnh cho nó.

    Cô đã thấy tòa chung cư nơi cô Anna ở. Chà, nghe nói Bông Xù sống trong căn chung cư bên cạnh nhà cô Anna, không biết nhà bên trái hay bên phải nhỉ. Lucasta gọi cửa cô Anna nhưng cô không gặp Anna mà gặp một trong hai đứa con trai. Cậu nhóc đưa quyển sách cho cô.

    - Bông Xù ở căn nào?

    Thằng bé chỉ tay hướng vào căn hộ bên phải nó.

    - Em có quen thân với Bông Xù không?

    Thằng bé lắc đầu.

    - Nhà đó có người phụ nữ đáng sợ lắm! Chị Bông Xù thường sang nhà em nhưng không hay tiếp xúc. Chị ấy ngang ngược thô bạo đáng sợ lắm! Chỉ có mẹ nói chuyện nhiều thôi.

    ┬─┬ノ( º _ ºノ)

    - Ha ha, Bông Xù tốt lắm, chắc em hiểu lầm gì đó rồi.

    - Chị gặp người nhà đó rồi sẽ biết.

    Nghe thằng bé nói, cô hơi bối rối. Cô cảm thấy tò mò, quyết định thử gõ cửa nhà Bông Xù.

    Cạch, một người phụ nữ trung niên son phấn lòe loẹt mở cửa ra. Mẹ Bông Xù đây à? Cô bẩm bụng.

    - Ai vậy?

    - Cháu chào cô. Cháu là bạn của Bông Xù. Cháu đến gặp cậu ấy. Không biết Bông Xù có ở nhà không?

    - Con nhỏ hư hỏng đó dám mang bạn đến nhà sao? Mày là bạn nó thì cũng là rác rưởi nhỉ! Thật không biết xấu hổ. Nghe cho rõ đây, nhà này không chứa chấp mấy đứa chơi bời lêu lổng vô giáo dục.

    - À đế?

    - Con nhà mất dạy mày còn không xuống tống cổ con bạn mày đi!

    Lucasta nghe thấy tiếng bước chân tiến ra ngoài cửa. Là Bông Xù. Ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt bạn mà rối bời không biết ứng xử kiểu gì. Nhưng Bông Xù đã quát lên tức tối:

    - Cậu đến đây làm gì? Đã hứa là cậu sẽ không đến rồi mà! Đồ dối trá!

    - Xin lỗi! Xin lỗi!

    - Đi khỏi đây! Tớ ghét cậu!

    - Xem con nhỏ hư hỏng đối xử với bạn bè thế nào kìa! - Bà ta cười khoái chí. - Đáng lẽ mày cũng phải cút đi rồi chứ!

    - Đây là nhà tôi, bà mới phải ra khỏi cái nhà này đấy! Còn cậu, còn chưa chịu đi sao?

    Lucasta đau lòng chạy biến. Bông Xù chưa bao giờ tỏ ra thô lỗ như thế với cô. Vậy mà… cảm giác lúc này của cô như hàng vạn con dao đâm xuyên qua da thịt. Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Những cuộc gặp mặt của chiến binh, cô và Bông Xù không còn nói chuyện với nhau. Xù tránh xa cô và thi thoảng còn lườm nguýt cô. Cô cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Giờ cô bị Bông Xù ghét cũng phải thôi. Nhưng lòng cô sao lại nặng trĩu và khó khăn.

    Cô muốn đến xin lỗi Bông Xù nhưng lại thôi. Có lẽ Bông Xù sẽ không chấp nhận vì cô cảm thấy đã mắc vào một tội lỗi khủng khϊếp đối với Bông Xù mà Xù sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho cô.

    - Bông Xù hôm nay đã chống lại đội trưởng, không tuân theo mệnh lệnh. Cho nên nó sẽ bị phạt điều đến sa mạc Oan Hồn.

    - Dạ? Khoan đã, cậu ấy không đáng bị phạt.

    - Lucasta, biết hai đứa thân nhau, nhưng cháu không được làm theo cảm tính. Nó giận dữ vô lý cần phải nghiêm khắc xử lý để lần sau không tái phạm.

    - Không, cháu mới là người phải chịu phạt. Chính cháu đã không tốt làm cho cậu ấy giận dữ. Thế nên, cháu thân là thủ lĩnh không đối tốt thành viên, cháu phải nhận hình phạt này.

    - Lucasta! - Cô Anna nhau mày.

    - Cô đừng nói gì với Bông Xù đấy.

    Lucasta mang theo ít hành lý bỏ vào cặp rồi chạy đến sa mạc Oan Hồn. Nhiệm vụ của cô là dời các đυ.n cát trên đường do các hồn ma gây nên để thông lối đi.

    - Bông Xù, Lucasta đi rồi.

    - Cậu ta đi đâu là việc của cậu ta, không liên quan gì đến cháu.

    - Đi sa mạc Oan Hồn dời cát. Dời cát vốn dĩ phải dùng phép thuật gió của cháu, và cũng là hình phạt dành cho cháu vì đã nổi loạn. Lucasta lại một mực nhận đi thay cháu. Không rõ giờ này ra sao?

    - Cái gì? Lucasta còn ngốc đến mức độ nào nữa.

    Không đợi câu trả lời, Bông Xù liền đi đến sa mạc Oan Hồn. Lucasta đang hì hục xúc cát vào xô, thỉnh thoảng cát bay vào mặt và mắt khiến cô phải dừng lại phủi. Làm thế này thì làm cả đời không xong -_-.

    - Lucasta! – Bông Xù gọi.

    Lucasta nhìn lên, còn chưa kịp định hình thì đã bị Bông Xù bay xà vào ập mạnh một cái kéo cô ngã xuống cát. Lucasta bối rối.

    - Lucasta, xin lỗi cậu.

    - Cậu sao lại xin lỗi, tớ mới là người sai. Tớ đã phá vỡ lời hứa. Tớ sẽ không đến nhà cậu nữa đâu, cũng sẽ không tùy tiện làm phiền cậu nữa nếu cậu không muốn.

    - Ngốc ạ, không phải thế đâu! – Bông Xù thở dài, nặng nề nói. – Tớ thực mong cậu đến tìm tớ. Chỉ là không muốn cậu đến nhà tớ vì tớ không muốn cậu nghe những lời xỉ vả từ mụ già đó, không muốn cậu nhìn bộ dạng cáu kỉnh đáng ghét của tớ. Cậu đã chịu đủ lời châm chọc rồi. Cuối cùng cậu đã nhìn thấy hết rồi.

    - Ơ?

    - Cậu đã ghét tớ lắm phải không?

    - Ừ, có hơi ghét.

    Bông Xù như nghe được câu trả lời dự đoán, cô trầm xuống tỏ vẻ hơi buồn.

    - Tớ thích một Bông Xù vui vẻ cá tính cơ! – Lucasta cười tươi véo má Bông Xù. – Ngẫm lại thì có lẽ cậu hành xử như vậy là có lý do. Chứ nhớ lại bản thân tớ còn từng tệ với cậu hơn cơ mà cậu vẫn chịu làm bạn tớ là tớ quá hời rồi. Hì. Nên tóm lại là không ghét cậu đâu.

    Nói xong cô ôm Bông Xù nghẹt thở.

    - Cậu không muốn hỏi lý do à?

    - Lý do gì cơ? Nếu cậu không muốn nói thì không nói đi.

    - Cậu biết cũng không sao. Người đàn bà cậu gặp không phải là mẹ ruột của tớ.

    - Á?

    Câu chuyện của Bông Xù. Mẹ mất sớm, bố lấy một người khác và có thêm ba người con trai. Bà mẹ kế là một phụ nữ chảnh chọe ăn chơi. Bông Xù không ưa bà ta, bà ta cũng không ưa Bông Xù. Cô thường xuyên chống đối lại bà ta, thường xuyên đi chơi khuya, gia nhập cùng nhóm đầu gấu trong phố, phá đám bà dì ghẻ cùng bạn bà ta tới chơi nhà. Bà dì tỏ ra đỏng đảnh nịnh nọt trước mặt chồng, nhưng sau lưng thì tệ bạc với con con ghẻ. Cho tới khi Bông Xù chuyển về quê một thời gian, nhà cửa dịu đi. Mọi thứ lại bắt đầu ồn ào khi cô trở lại thành phố.

    - Tớ vô cùng ngưỡng mộ cậu vì cậu chẳng thèm để ý đến những lời khıêυ khí©h và chế giễu. Còn tớ thì không làm được vậy. Cậu sao có thể làm được thế?

    Lucasta nhìn Bông Xù mỉm cười:

    - Lúc trước thì tớ không biết nhưng giờ thì tớ biết rồi. Là vì cậu đó.

    Bông Xù có chút bất ngờ nhìn Lucasta: ‘’Không cần nói những lời an ủi. Nói thật lòng mình đi! Tớ đang sẵn sàng lắng nghe nè’’

    - Là thật. Vì muốn quan tâm tốt với cậu, và những người tốt với mình nên tớ không hơi đâu thời gian bận tâm đến những người không tốt với mình.

    Lần này thì chính Bông Xù ôm nghẹt thở Lucasta.

    - Oa, vẫn là Bông Xù lợi hại!

    Bông Xù dùng quạt thần cuốn cát lên, bay vào trong sa mạc.

    - Đương nhiên! Chứ làm kiểu cậu thì đến đời nào mới xong!

    - Ha ha, tại tớ chưa nghĩ ra được cách nào hơn, nên chi bằng làm trước đã đến đâu thì đến.

    Những âm thanh than khóc từ đâu phát ra vang vọng cả một biển cát. Lucasta theo phản xạ, ôm chặt Bông Xù.

    - Tiếng …tiếng gì vậy?

    - Haizzz, đây là sa mạc Oan Hồn, tất nhiên phải có oan hồn rồi.

    - Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

    Lucasta kinh hoàng hét to khi thấy một con ma thè lưỡi dài thườn xuất hiện ở ngay bên cạnh. Con ma hình như rất thích thú dọa người, còn để lộ hai con mắt sâu hoắm không có đồng tử rồi khúc khích cười.

    Bông Xù quạt bay hồn ma đi. Con ma tiếp tục bò đến. Ma cũng không hẳn có hại, nhưng trông rất đáng sợ và hay đi dọa người. Con ma này còn có vẻ cô đơn đã lâu nên thấy người là khoái chí. Thế nhưng nó bị thất vọng vì Bông Xù tỏ ra không sợ nó. Nó nhất định phải dùng trò để Bông Xù phải khϊếp đảm mới thôi. Cuối cùng không muốn nhìn Lucasta sợ hãi thêm nữa, Bông Xù dùng trận pháp gió xoáy bao phủ nhốt con ma trong một vòng tròn xung quanh quấn quít bởi gió làn gió xoáy nhẹ khiến con ma không tài nào bay thoát khỏi được. Con ma bất lực cầu xin tha mạng. Bông Xù bảo nó không được dọa người nữa, nó mới biến thành trạng thái ít kinh dị nhất. Còn các dây thần kinh của Lucasta căng như dây đàn lúc này đã chùn bớt xuống.

    - Tại sao mi ở đây? – Bông Xù hỏi con ma.

    - Là ta thích ở, là ta thích ở!

    Bông Xù gườm gườm nó, nó biết sợ mà đáp tử tế hơn:

    - Là ta đi lạc vào đây rồi gặp bão cát rồi ở đây mãi mãi.

    - Vậy tại sao mi còn chưa tan? – Lucasta đi đến chỗ gió xoáy hỏi.

    Con ma lại biến ra cái lưỡi dài ngoằn liếʍ láp. Lucasta sợ hãi chạy trở lại chỗ Bông Xù.

    - Ha ha, đồ chết nhát!

    Con ma sảng khoái cười khanh khách. Như khi thấy thái độ nghiêm chỉnh của Bông Xù, nó lại thôi.

    - Ta chết bất đắc kỳ tử ở đây, thân xác còn không rõ tung tích, ta không cam lòng. Ta muốn được gặp lại bố mẹ, muốn gặp lại em gái, muốn gặp lại người yêu.

    Bông Xù và Lucasta nhìn ra bãi cát mênh mông chỉ toàn là cát. Thế này muốn tìm ra thân xác hắn thì chỉ có thể bằng niềm tin và hy vọng.

    - Ngươi chẳng phải được cát chôn cất rồi à. Một mình một chỗ rộng rãi thoáng đãng không sợ thị phi, quá tốt để an nghỉ rồi, đòi hỏi nhiều là hồn xiêu phách tán một chỗ nương thân cũng sẽ chẳng có đó! – Lucasta ra vẻ một chút.

    Con ma có vẻ tin là thật, có chút sợ hãi, nhưng mặt vẫn câng câng bên ngoài.

    - Ngươi cũng không được phép gặp lại bố mẹ, em gái và người yêu của ngươi được. Ma gặp người trong khu dân cư, ai biết được ngươi sẽ làm gì.

    - Nói vậy là ta mãi mãi sẽ bị chôn vùi ở đây không ai biết đến ư?

    - Có tận hai người ở đây biết đến đó. Sao nói là không có ai.

    - Các ngươi đâu có giúp được gì đâu. Có cũng như không.

    - Có chứ. Ta sẽ giúp ngươi tìm hiểu tin tức của người thân ngươi rồi đến thông báo cho ngươi. Thế không tốt à? – Lucasta nói.

    Cuối cùng, hai người Bông Xù và Lucasta đi tìm tung tích của người thân cho con ma. Họ đi đến địa chỉ của ngươi quá cố. Con ma là một thanh niên chết trẻ. Bố mẹ anh ta sống cùng nhau trong một căn nhà ở ngoại ô. Em gái đã có chồng và làm nội trợ trong gia đình.

    - Mọi thứ đều có vẻ ổn. – Bông Xù mỉm cười với Lucasta.

    - Ừ, giờ tìm ra cô người yêu nữa thôi. Chắc cũng chống lầy lâu rồi.

    Dù cô người yêu đã chuyển đi nơi khác, hai người vẫn tìm được địa chỉ hiện tại của cô. Tiếng say xỉn chửi bới của đàn ông từ căn nhà nhỏ vang lên.

    - Hừ, chồng hiện tại của cô người yêu là một kẻ không ra gì.

    Hai người tiếp tục nghe ngóng thì thấy một người đàn bà mang hoa quả bán ế trở về nhà. Tên chồng nát rượu chạy ra đòi tiền, nhưng người đàn bà quát lại. Hai người bắt đầu cãi nhau om sòm. Bông Xù và Lucasta chẳng biết nói sao trước tình cảnh này.

    - Lucasta này, nhớ khi nào lấy chồng thì phải cho tớ kiểm duyệt trước đấy, người ít để ý đàn ông như cậu dễ lấy nhầm chồng tệ nạn lắm.

    Bông Xù lắc lắc cái đầu tỏ vẻ không hài lòng với cặp vợ chồng trước mặt. Người phụ nữ đi ra ngoài cổng quát: ‘’Tụi mày nhìn cái gì!’’. Bông Xù và Lucasta giật mình chạy phắn đi.

    - Mụ đó lấy phải kẻ nát rượu là đúng rồi. Dữ như sư tử hà đông vậy!

    Xong Bông Xù và Lucasta đều nhìn nhau bật cười.

    - Chúng ta đi báo tin cho con ma rồi trở về thôi. – Bông Xù giơ tay ra phía Lucasta giục cô.

    Buổi tối sau khi xong xuôi mọi việc, người phụ nữ trong căn nhà nhỏ đi ra ngoài. Thị phóng chiếc xe máy ọp ẹp đi vào một căn nhà. Trong ngôi nhà có xây một khu đền thờ nhỏ. Thị bước vào đền gặp một lão thầy bói. Khuôn mặt nhăn nhúm của một người bươn trải và khổ hạnh, quầng thâm hiện rõ quanh hai con mắt.

    - Đã mang đủ lễ vật chưa?

    - Con mang đủ rồi. Có thật duyên âm của con sẽ bị cắt đứt không? Con ma đó sẽ không theo con nữa chứ?

    - Yên tâm, làm lễ xong con ma đó không theo ngươi được nữa.

    Lão bày biện rồi dùng cây gạch hình vẽ bùa chú xuống dưới đất.

    - Giờ là nguyên liệu cuối cùng - tóc và máu của con.