Chương 41: Em có thật sự ổn không?

p class="watch-page-fiction-content">“Rầm” cánh cửa phòng VIP 9 bị đá bật tung ra, từ ngoài cửa xuất hiện dáng người cao lớn quen thuộc, do ánh sáng bên ngoài chiếu vào không thấy rõ được gương mặt. Khi tiến vào không ai khác mà là anh- Nguyễn Tuấn Kiệt .

Tên kia bị phá chuyện vui của mình liền cái gắt

“Mẹ nó! Mày là thằng nào dám phá chuyện vui của tao.

Anh nhìn tên đó rồi đảo mắt nhìn xung quanh, dừng lại ngay chỗ cô, cô đang run sợ, hướng đôi mắt đó hoe còn ứa nước vì khóc nhìn mình, tay run rẫy cầm cổ áo sơ mi vừa bị xé lúc nãy. Nhìn hình ảnh cô lúc này rất khác so với lúc anh khi gặp lại cô.

Tuấn Kiệt nhìn thẳng vào ba tên đó với ánh mắt chết chóc

“Muốn biết tao là ai?”

Họ nhìn anh thật kĩ, gương mặt đó không thể nhầm vào đâu được đó là “Diêm Vương” của thành phố này. Nhìn thấy ánh mắt đó của anh như sắp lấy mạng của mình đến nơi. Ba tên kia chân run đứng không vững bất giác quỳ xuống trước mặt anh, cúi đầu lắp bắp nói: “Nguyễn tổng! Em lỡ trót dại! Xin…xin…ngài…ngài tha cho bọn em…đi…đi ạ”

Anh chẳng nói gì đi từ từ bước đến chỗ cô đang ngồi co ro nhìn mình, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô.

“Em ổn không?”

An Thư không nói gì, mím chặt môi ôm chần lấy Tuấn Kiệt. Ở cô không biết tại sao cô lại hành động như vậy, nhưng hiện tại cô rất hoảng loạn, may mà có hắn nếu không thì đời cô coi như xong rồi. Cô cứ vậy ôm chầm lấy anh mà bật khóc.

Anh vươn tay ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run của cô, ôm chặt vào lòng, vỗ nhẹ lưng như thể đang an ủi cô: “Đã ổn rồi, không sau đâu”

Sau một lúc khóc ròng rã cô mới dần nín, vội vã buông Tuấn Kiệt ra, đưa đôi mắt còn động lại chút nước nhìn anh.

Tuấn Kiệt nhếch môi cười nhẹ, đưa tay lên khóe môi còn chút máu của cô: “Còn đau không?”

An Thư né tránh cánh tay của anh, đưa tay chạm nhẹ lên vết thương ở khóe môi của mình.

“Một chút”

Cô chợt nhớ ra anh cứu cô, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, e dè nói: “Cảm ơn anh đã cứu tôi”

Nhìn cô bây giờ khác so với cô gái vừa ôm mình khóc nức nở vừa nãy. Khóe môi anh cong lên tạo nụ cười nhẹ.

“Được rồi. Chúng ta về họ đang chờ”

Cô cười nhẹ gật đầu, định đứng dậy thì quên mất cổ áo bị bung nút, vội cầm lại cổ áo, khẽ nhăn mặt. Thấy hành động của cô, anh khẽ nhíu mày. Anh đứng dậy, nhanh chóng cửa áo vest ngoài ra khoác cho cô. Cô cùng anh đi ra khỏi đó.



Ở phòng VIP 4, mọi người đang bàn chuyện xôn xao thì nhẹ tiếng mở cửa. Cả bốn theo phản xạ nhìn ra, đập vào mắt cả bốn là Tuấn Kiệt cùng An Thư đi vào, nhìn là biết ngay vừa có chuyện xảy ra. Hà My vội đứng dậy đi đến chỗ cô

“An Thư! Mày sao vậy?”

Nhật Hạ đi lại đưa tay lên mặt cô: “Môi mày sao thế? Còn áo nữa?”

Cô lắc nhẹ đầu: “Không sao. Tao mệt rồi về thôi”

Nói rồi cô nhìn ba anh gật nhẹ đầu: “Chào các anh, có gì gặp lại sau”

Tư Vũ cười nhìn ba cô: “Về cẩn thận đấy”

Nhất Phàm cầm túi sách đưa cho Hà My và Nhật Hạ: “Về nhớ gọi cho anh”

Khi ba cô đã rời đi. Căn phòng trở nên lạnh kẽo hẳn, toát ra từ nơi đó không ai khác là Tuấn Kiệt. Anb lạnh nhạt ra lệnh: “Đưa vào”

Nghe thấy lệnh anh, người của anh đưa ba tên đó vào. Nhìn ba anh họ bất giác quỳ trước chân anh quỳ lạy xin tha mạng.

“Em xin…xin các ngài…ngài tha…tha mạng cho em”

Tư Vũ cười nhẹ nhìn ba người: “Ba đứa bây là người mấy ngày nay phá rối chỗ tao sao?”

Nhất Phàm lắc đầu: “Chuyện đó không đáng kể. Mấy bây ngu mới đυ.ng vào người không nên đυ.ng”

Hai người đưa mắt nhìn anh, thấy anh đang nhàn hạ ngồi bắt chéo chân nhưng ánh mặt lại hiện lên sự chết chóc

Anh nhẹ giọng hỏi nhưng như lời của quỷ gọi hồn: “Tay nào đã đυ.ng đến em ấy?”

Họ nhìn anh như thế lời nói định nói ra nhưng lại đến môi lại bất giác không thốt ra được.

Anh mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn ba người họ, gằng giọng hỏi: “Tay nào?”

Họ thấy anh như vậy không muốn chọc giận bất giấc đưa tay trái lên.

Anh cầm ly rượu lên uống, rồi đặt ly rượu lên bàn đứng dậy nhẹ giọng nói: “Vậy chặt nó đi”



Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài. Tư Vũ và Nhất Phàm lắc đầu nhìn ba người mặt cắt không còn giọt máu: “Mấy bây dám đυ.ng đến người phụ nữ của nó chặt tay còn nhẹ đấy”

Nói xong hai người cũng rồi khỏi quán bar.

Cô về đến nhà xử lí vết thương, định đi ngủ thì có tiếng chuông truyền đến

Cô tức giận đi ra mở cửa.

“Ai giờ này đến. Biết mấy giờ rồi không?”

Cô không nghe ai trả lời nên ngẩng mặt lên, đập vào ánh mắt cô là thân hình cao lớn đó là Nguyễn Tuấn Kiệt. Anh mặc nguyên “cây đen” khiến cô giật mình lùi lại một bước. Sau đó cô nhíu mày nhìn anh: “Sao anh ở đây?”

Anh cười nhẹ nhìn hành động từ đầu đến cưới của cô: “Không mời vào à?”

Không đợi cô trả lời anh đi sang một bên cô để vào nhà. Cô phản ứng, quay lại nhìn anh đã ngồi trên sofa. Cô chạy lại ngồi đối diện anh: “Anh đến đây lấy áo à?”

“Ngồi đi đợi tôi một lát”

Không đợi anh trả lời cô liền chạy vào phòng giặc áo cho anh. Song, cô lấy nước cho anh uống. Cô đi lại đặt ly nước lên bàn, ngồi đối diện anh.

“Mấy năm qua em như thế nào?”

Cô nhìn thẳng anh, giọng lãnh đạm: “Ổn”

Cô nhìn vào mắt anh, khiến anh không biết phải làm sao, cô nhẹ giọng nói: “Anh sống cũng tốt mà. Hơn những gì em nghĩ”

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của cô nhưng nó chứa rất nhiều hàm ý khác nhau.

Cô đứng dậy đi vào phòng. Đang đi bỗng cô dừng lại

“Tối rồi anh muốn ở lại cũng được. Ngủ ở sofa”

Cứ thế cô đi thẳng vào phòng không nói gì thêm.

Trái với cô thì anh rất nhiều suy nghĩ. Lúc ở quán bar nghe những lời của Hà My và Nhật Hạ kể lại. Khi thấy cô khóc nức anh rất đau lòng. Khi nghe hỏi cô trả lời ổn khiến anh không hiểu

“Em có thật sự ổn không?”