Chương 5

- Nàng đi theo ta, ta sẽ đòi lại danh dự và nhân phẩm cho nàng. Được không?

Ảnh Thất Cơ dường như không tin vào tai mình, khẽ nhướng mày.

Bạch Tô Y Hải mỉm cười:

- Trông ta đáng sợ vì cái thứ này phải không?

Nói rồi hắn đưa tay đập nhẹ lên tấm mặt nạ che con mắt phải của mình. Nàng lắc đầu:

- Không phải như vậy! Chỉ là...

- Nàng sợ ta hại nàng?

Nàng im lặng gật đầu.

Thiên hạ ghét nàng còn không hết, sao đột nhiên lại có người không ghét nàng, hơn nữa còn đi giúp đỡ cho nàng nữa cơ chứ?

Hắn đưa tay định chạm vào Tiểu Y Vương, nhưng ngay lập tức bị nàng thu lại vào trong người, không cho chạm.

Hắn bất lực lên tiếng:

- Đây là con của nàng và Y Họa sao?

Nàng nhìn vào đôi mắt còn lại kia, cảm nhận được sự cô đơn đến mãnh liệt. Bất chợt nàng mềm lòng, đôi vai nhỏ khẽ buông thả:

- Đúng vậy! Đây chính là đứa trẻ mà ta phải đổi lại bằng bao nhiêu mạng sống của lính gác mới có thể đem về.

Nàng cúi đầu, giọng lạnh lẽo:

- Lúc ta sinh, cũng là lúc Nhan Mộc...hoàng hậu sinh. Nhưng ta lại sinh ra tiểu hoàng tử, ả sinh ra một tiểu công chúa. Ta biết Bạch Tô Y Họa nhất định không vừa ý, nên nhân lúc ta ngất đi trong đêm liền tới lấy cắp con của ta. Ta điên cuồng tìm đòi lại con, khi bị nhốt trong nhà lao cũng một mực cầu xin họ trả con. Nhưng bọn chúng quá hung ác, tung tin rằng ta đã làm chết đứa trẻ, tung tin rằng ta bị điên. Bây giờ ta mang con về lại bên mình, bọn chúng liền làm cho cả thiên hạ oán hận mà lùng sục ta. Ảnh Thất Cơ này...không còn đường lui rồi!

Nàng vừa nói, khóe mắt vừa cay lên. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, giọt lên trên đôi má bầu bĩnh của đứa trẻ.

Y Hải đau lòng, không cầm được mà đột nhiên ôm lấy nàng:

- Thất Cơ! Ta không ngờ nàng đã phải chịu nhiều khổ cực như vậy! Nhưng nàng đừng sợ! Ta đã quay trở lại, bất kì ai cũng không thể làm hại được nàng nữa!

Ảnh Thất Cơ vô cùng ngạc nhiên, còn cảm động trước những lời nói đầy tính chân thật kia.

- Ngươi...

- Thất Cơ! Sau này nàng sẽ hiểu, người mà nàng nên yêu là Bạch Tô Y Hải, chứ không phải là Y Họa mà nàng vẫn luôn vừa thương vừa hận. Kể cả Nhan Mộc Miên, nàng cũng chẳng cần khoan nhượng nữa!

Nàng trừng mắt:

- Ngươi biết Nhan Mộc Miên?

***

Nhìn nam nhân trước mắt đang từ từ nghiêng mình thổi lửa, nàng không khỏi đăm chiêu suy nghĩ.

Người trước mắt từng là hoàng thượng tương lai của thiên hạ này, hơn nữa còn từng là "phu quân" của Nhan Mộc Miên.

Nói ra thì thật dài dòng. Năm xưa, lúc Bạch Tô gia còn ở quê cũ, vốn dĩ có tận hai người con trai. Một người là Y Họa vẫn luôn sớm tối chơi với nàng; kẻ còn lại chăm chú đèn sách, cả năm chỉ rời khỏi phòng mình vài lần - Y Hải. Vì vậy, trong thôn không ai hay biết đến sự xuất hiện của vị huynh trưởng này.

Năm 15 tuổi là năm mà lần đầu tiên hắn gặp nàng, còn từng tiếp xúc qua với nàng...

Hôm đó, Y Hải và nàng đi chơi đồng xa, về tới nhà hắn là đã canh hai. Sau khi chia tay, nàng mới lo sợ nhìn về con hẻm tối trước mắt. Nhà nàng phải đi qua một khu vực toàn mộ, nàng sợ. Đang trong lúc loay hoay, đột nhiên một người khác xuất hiện, thó thé:

- Có cần ta...đưa muội về không?

Nàng lúc đó - Tiểu Cơ giật mình xoay lui, ngạc nhiên:

- Y Họa! Sao huynh còn ra đây? Không phải huynh đi vào trong rồi sao?

- Ta...

- Ể?! Hình như huynh còn thay y phục nữa. Ban nãy huynh mặc y phục màu vàng mà?

- Ta...Y Họa ta thấy muội chưa về nên ra giúp...

Tiểu Cơ thật sự không biết, người đó là Y Hải, không phải Y Họa!

Vì hai huynh đệ có một khuôn mặt giống hệt nhau!

Đêm đó, Tiểu Cơ cứ bám chặt vào cánh tay Y Hải, làm trong tim người thiếu niên kia có những rung động nhẹ nhàng.

Sau này, khi phải chuyển nhà lên kinh thành, Y Hải cũng muốn ra gặp Tiểu Cơ một lần cho ra nhẽ, nhưng nhìn cảnh nàng và đệ đệ quyến luyến bên nhau, hắn thật sự không nỡ.

Và thế là, cả bao năm ở gần, hóa ra lại cách xa nhau nghìn trùng nghìn mây.

Do học rộng tài cao, chẳng mấy chốc Y Hải thi thố đỗ đạt, vào cung làm quan lớn. Hoàng thượng hồi bấy giờ để ý hắn, còn ban chỉ gả đứa con gái duy nhất - Nhan Mộc Miên cho hắn. Tương lai tươi sáng trải ra trước mắt, cái ngôi vua này cũng sẽ trở thành của hắn.

Sắp tới lễ thành thân, vua cha sai Y Hải ra vùng giáp tuyến nhận lễ vật do nước láng giềng cống sang, nhằm để ra mắt phò mã mới của nước mình. Không ngờ trên đường đi, hắn bị người hãm hại rơi xuống vách núi không rõ tung tích. Ai nấy tưởng hắn chết, nên đành cho đệ đệ của hắn là Y Họa lên nắm giữ tất cả.

Mọi chuyện sau đó...thật ra cũng là cuộc đời đây đau khổ và bi ai của nàng.

- Đưa chân đây cho ta!

Đang ngồi nghiền ngẫm, đột nhiên nàng giật mình, trông sang mới thấy hắn đang cầm một chén thuốc lá nhỏ.

- Chân nàng đang chảy máu, nàng không thấy sao?

Đến lúc này nàng mới nhìn xuống chân mình, quả thật là có máu chảy. Chắc là do trên đường lên núi có gai đâm.

Nàng mỉm cười nhạt:

- Nếu nói về vết thương, thì cả đời này ngươi cũng sẽ không bao giờ làm lành lại được!

Nàng khẽ tháo hài ra, để lộ đôi chân trắng nõn mà sưng húp. Ở trong cung làm thứ phi, đâu phải sung sướиɠ như thiên hạ lầm tưởng? Bọn họ một năm chỉ phát cho nàng hai bộ y phục, nhưng âu cũng là đã qua sử dụng. Y phục còn không có, huống hồ gì còn có hài tử tế để đi sao?

Y Hải liếc nhìn lên nàng, đôi tay thành thạo chà nhẹ lá cây giã nhuyễn vào những vết thương.

Nàng đau đớn rên nhẹ lên thành tiếng. Hắn hoảng hốt nhẹ tay:

- Ta xin lỗi! Ta không cố ý!

- Không sao! Vết thương của ta chồng chất theo tháng năm, thuốc này chỉ để cho có thôi!

Hắn gật đầu, cố gắng nhẹ tay hơn. Đang chăm chú thoa thuốc, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên hỏi nàng:

- Thất Cơ! Nàng có biết lúc nàng đau, ta cũng đau lắm không?

Nàng đỏ mặt:.

- Ngươi...ngươi nói cái gì...

- Ảnh Thất Cơ! Ta không cho phép ai làm hại nàng nữa đâu! Chỉ cần hắn dám chạm vào sợi tóc của nàng, ta sẽ phanh thây hắn ra thành trăm mảnh, để trả thù cho người con gái mà ta yêu!