Chương 19

Ngồi học nhưng cậu lớp trưởng Ninh có vẻ không được tập trung cho lắm, cậu cứ ngáp ngắn ngáp dài suốt, An Lạc để ý thấy không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi thăm :" Tối ngủ không được à ?"

Ninh Thiếu Phàm cười mỉm, nhẹ gật đầu. An Lạc lườm cậu :" Sao không nói, tớ làm phiền cậu mất tiêu rồi "

"An Lạc, tớ bảo mình buồn ngủ, không phải phiền"

An Lạc phì cười, gật gật với cậu :" Oke oke là buồn ngủ, vậy cậu một chút đi, tớ ghi bài cho"

"Không sao, sắp ra chơi rồi".

Trương Khởi cũng để ý cậu bạn tối qua có giấc ngủ không ngon, liền rủ cậu ra ngoài sân bóng chơi bóng đá.

Ninh Thiếu Phàm muốn từ chối, cậu không có đồ để thay, nhưng Trương Khởi bảo sẽ cho cậu mượn, hoạt động một chút cho bay cơn buồn ngủ cũng không hẳn là tệ.

Chuyện Ninh Thiếu Phàm đẹp trai thì nổi tiếng cả trường rồi, nhưng việc học sinh giỏi mà thể thao cũng giỏi thì cũng quá là được trời cưng chiều đi ?

Sau trận bóng khoảng 20", Ninh Thiếu Phàm càng là cái tên rần rần trong trường, hình ảnh cậu hăng hái chạy trên sân với trái bóng kề chân, nụ cười mãn nguyện sau cú ghi bàn, những hình ảnh của một Ninh Thiếu Phàm đầy sức sống của tuổi trẻ được chụp lại đăng trên diễn đàn của trường, có nhóm dành cho học sinh.

Bọn họ từ trước tới nay chỉ biết một Ninh Thiếu Phàm học sinh giỏi, cao rất cao, khuôn mặt dễ nhìn nhưng lại không mấy được chiêm ngưỡng.

Một Ninh Thiếu Phàm rụt rè, chỉ biết cúi đầu và học hành.

Một Ninh Thiếu Phàm với những bước đi chậm rãi nhưng từ chối lời tỏ tình lại rất dứt khoát, nhanh gọn.

Một Ninh Thiếu Phàm lẽo đẽo một mình.

Trong một học kỳ, đây là tất cả những gì bọn họ nhìn thấy ở cậu, nhưng giờ đây, nhìn những bức ảnh kia xem.

Ninh Thiếu Phàm khoẻ khoắn dẫn bóng, đá thẳng vào lưới.

Ninh Thiếu Phàm vui vẻ đập tay ăn mừng với đồng đội.

Ninh Thiếu Phàm khoác vai cười đùa trò chuyện với bạn bè.

Ninh Thiếu Phàm ngẩng cao đầu, tự tin đi về phía trước.

Đó chính là hình ảnh hoàn hảo nhất, là kết quả tốt nhất mà An Lạc mong ngóng từng ngày.

Cô cảm động, hạnh phúc, vui vẻ đến muốn bật khóc.



Cảm ơn vì đã trả lại một Ninh Thiếu Phàm có niềm vui, có bạn bè, có dũng khí.

An Lạc rất biết ơn và trân trọng sự thay đổi này, từ tận đáy lòng, cô chỉ muốn Ninh Thiếu Phàm mãi như vậy.

Ninh Thiếu Phàm của cô xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn thế.

Trường cho thời gian ra chơi nửa tiếng, học hai tiết cuối rồi về là lúc 11h15" . Giờ học buổi chiều bắt đầu lúc 2h15" chiều và kết thúc vào 5h00". ( Không có 5" chuyển tiết, mỗi một tiết là 45").

Hôm nay, sau khi kết thúc buổi học chiều, An Lạc hẹn Ninh Thiếu Phàm ra ngoài, bảo là đi chơi, đây cũng là lần đầu tiên họ đi chơi riêng như thế này.

Cả hai không về thay đồ, cứ thế, đồ học sinh, vai đeo cặp, cùng nhau lang thang trong khu phố ẩm thực.

An Lạc thích thú với đủ loại đồ ăn, cái gì cũng mua, cái gì cũng thử một chút, Ninh Thiếu Phàm sẽ giải quyết đống đồ còn lại.

Ăn uống no say lại đến khu vui chơi, gắp thú, phóng phi tiêu, ném vòng,...

An Lạc đang đấu tranh cực mạnh với cái máy gắp thú, cô không gắp được cái móng gì cả, tốn cả đống xu rồi.

"Cái máy này lỗi chắc luôn...". Nếu không vì sao cô mãi cũng không gắp được chứ, lòng tự tin không cho phép An Lạc nghĩ mình thua cái trò trẻ con này.

Ninh Thiếu Phàm bật cười, anh kéo nhẹ cô sang bên, xoè tay với cô :" Cho mình 2 xu "

"Cậu muốn gắp à ? Ra máy khác đi, cái này hỏng rồi ". Nhưng tay vẫn đưa xu cho cậu.

"Cậu muốn cái nào ?"

"Con ếch xanh lè có đôi mắt lồi ấy !!!". An Lạc rất nhanh nói ra, miệng nhanh hơn não, cô xấu hổ không nói gì nữa.

Cậu thiếu niên cười, xoay sang tập trung di chuyển đến gần con ếch rồi dễ dàng đem em nó ra cho An Lạc :" Của cậu đây "

"Waaaa, Thiếu Phàm cậu giỏi thật đó, gắp thêm cho tớ con màu cam cam kia đi"

"Đỉnh thật đó, thêm con Doraemon nữa, con to to ấy"

"Tớ thấy thêm một con ếch mắt lồi nè, cậu gắp nó luôn đi"

"Cả con gấu đen thui này nữa"

Và...rất nhiều con sau đó, Thiếu Phàm xách một bịch to bổ chảng đựng đầy con gấu to nhỏ đủ màu, An Lạc đi bên cạnh ôm hai con ếch mắt lồi của cô vui vẻ ngắm.



An Lạc dừng lại ở trò phóng phi tiêu nổ bong bóng.

Phần thưởng lớn nhất là con gấu rất to.

Cô nàng háo hức mua liền 10 phi tiêu.

Kết quả trò chơi này không khiến cô thất vọng, vì là sở trường nên nổ cả 10 quả bóng.

An Lạc ôm con gấu to tướng đến khoe với Ninh Thiếu Phàm rồi mới nhận ra bọn họ hết tay để cầm những thứ khác rồi.

Cả hai đặt con gấu trên băng ghế đá, ngước nhìn bầu trời chiều tối.

"Hôm nay, tớ thấy người ta đăng ảnh cậu đi đá bóng"

"Sao cơ ? Đúng là tớ có đi...tại tớ buồn ngủ nên đi hoạt động một chút"

"Ngay lúc tớ nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cậu trong ảnh...Thiếu Phàm, tớ đã rất hạnh phúc"

Ninh Thiếu Phàm có chút ngớ ngẩn, không nói gì.

An Lạc nở nụ cười mãn nguyện :" Cảm giác như đạt được cái gì lớn lao lắm ấy...tớ ước cậu sẽ mãi cười như thế, vui vẻ như thế..."

Ninh Thiếu Phàm nhẹ mỉm cười, cậu nghiêng nhẹ đầu nhìn cô nàng bên cạnh :" Tớ cũng cảm thấy thế, tất cả là công của cậu đấy, An Lạc, cậu kéo tớ ra khỏi ký ức không vui và còn giúp tớ có thêm những điều vui vẻ..."

An Lạc dùng những màu sắc sặc sỡ đẹp mắt để lấp đi những mảng tối tăm trong Ninh Thiếu Phàm.

Cô nàng đã làm được điều cô đã hứa với ba của Ninh Thiếu Phàm ở bệnh viện hôm ấy.

"con đảm bảo mình sẽ đối xử thật tốt với Ninh Thiếu Phàm, con sẽ bảo vệ cậu ấy, con sẽ khiến cậu ấy ngước nhìn đời một cách tự tin hơn, con hứa với bác".

An Lạc nhìn thẳng vào mắt cậu thiếu niên:" Cậu cũng có công rất lớn...Ninh Thiếu Phàm, cậu thích tớ nhé ?"

Ninh Thiếu Phàm yên lặng nhìn đôi mắt sâu thẵm, ánh mắt cô không giống lúc trước, sâu nhưng cảm giác không u ám.

Cậu nhận ra cả hai đều đã có sự thay đổi tích cực, bọn họ vì nhau mà có ngày hôm nay.

"An Lạc, tớ thích cậu". Mãi mãi, tớ cũng chỉ thích một mình Dụ An Lạc mà thôi.

Hoàng hôn hạ xuống, hôm nay là một ngày đẹp, hy vọng sẽ có nhiều ngày đẹp cho sau này.