Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Anh Thích Em Nhé?

Chương 35

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày thứ 25.

"Hôm nay trời nắng đẹp, không còn những cơn mưa như trút nước, ánh nắng sưởi ấm con người trở lại."

"An Lạc thân mến, mọi người ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình, mọi người thì vẫn cứ thế, và vẫn luôn nhớ đến cậu."

"Mình nấu được sườn xào chua ngọt rồi này, ăn hao cơm lắm nhé."

"Làm bánh khó hơn mình nghĩ, mình nướng hỏng phần bánh bông lan mãi thôi, làm ra cục bột đúng với cái người ta làm cũng rất là cực nữa."

"Cậu mấy ngày nay trông hồng hào, có sức sống hơn rồi này."

"Đêm qua tớ nằm mơ, tớ mơ thấy cậu lại dẫn tớ đi hẹn hò, chúng ta còn cùng nhau chơi rất nhiều trò ở công viên mới kia nữa."

"Ba cậu ngày nào cũng bận tối mặt nhưng bác ghé qua cậu không thiếu ngày nào."

Ngày thứ 26.

"Lạc Lạc ơi, Lạc Lạc của tớ, tên bạn trai kém tuổi của tớ chả tâm lý gì cả, cậu xem, tớ bảo tớ đi ngủ vào lúc 7h tối, vậy mà cậu ta cũng tin, lại còn chị ngủ ngon nữa chứ !!!"

"À, dạo này tớ còn đan mấy cái cardigan cho cậu nữa này, xinh lắm đấy nhá !"

"11 ngày nữa là sinh nhật tớ đấy, tớ mời rồi đấy !! Phải tới có nghe không ? Không tới là tớ đánh chết cậu..."

.......

Không có sự tồn tại của An Lạc, mọi thứ vẫn vận hành như thế, ai cũng có cuộc sống riêng, chỉ là vào một khoảnh khắc nào đó, sự thiếu thốn, mất mát khi không còn thấy một người đã luôn gắn bó với mình, lúc con người ta trở nên yếu đuối, bất lực...

Bùi Tranh ngày nào cũng cố gắng đan thật nhiều những thứ thú vị, nhưng kèm theo đó là những giọt nước mắt đau lòng.

Cô luôn trở nên vui vẻ hết mức có thể khi đến thăm An Lạc, bọn họ không khóc khi gặp cô nữa, cố gắng bình thường hoá tình trạng hiện tại của An Lạc, cố gắng để tinh thần vững vàng.

Nhưng khi họ ở một mình, ai cũng nhớ đến một An Lạc tràn đầy sức sống luôn ở bên cạnh họ.

Ai cũng đầy xúc động khi nhớ đến nụ cười của cô nàng.



Bọn họ đã nhớ An Lạc biết bao nhiêu.

Khu căn hộ B3.

Diệp Thư Lan sau đám tang của con trai, có chút tiều tụy, tên Lục Xương cũng tràn đầy thù hận sau cái chết của con trai.

Hai người bọn họ vẫn một bụng nghĩ sự ra đi của Lục Chi có sự góp phần rất lớn từ Dụ Minh Quang và Dụ An Lạc.

"An Lạc hiện vẫn đang hôn mê ?"

"Ừ...cũng đã 20 mấy ngày rồi..."

"Bà sẽ không vì chữ mẹ mà mềm lòng đấy chứ ?"

"...Lục Chi là con trai của em...". Phải, Lục Chi là con trai của bà ta, đứa con trai duy nhất của bà ta.

Ngày thứ 29.

Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, ánh nắng buổi sáng sớm khá ấm áp.

Căn phòng được ánh sáng nhẹ chiếu vào, có chút nhức mắt, phía trước cũng rất mờ.

Cô gái xinh đẹp và cả bầu trời sao.

Một tủ mì hộp đầy ấp.

Một đống con gấu bông lớn nhỏ.

Hương thơm thoang thoảng của hoa.

Ánh nắng bỗng chiếu gắt gao vào mắt khi trở mình.

Rèm cửa màu xanh ngọc.

Hoa hướng dương.

Những con gấu nhỏ xếp chồng lên nhau, nhiều đến nỗi phải xếp ra gần cửa sổ.



Thật khó nhận ra đây là bệnh viện.

An Lạc khó chịu, cảm giác lại muốn ngủ, cô đã đi lại ròng rã mấy ngày trời, giờ cô muốn ngủ.

Ninh Thiếu Phàm đi vào, như thường ngày, cậu sắp xếp căn phòng một chút, tưới nước cho hoa, xịt một chút mùi xịt phòng để bay đi mùi thuốc sát trùng, mùi đặc trưng của bệnh viện.

"Hôm nay Trương Khởi bảo tớ đi chọn quà cho Bùi Tranh, tớ từ chối vì muốn đi với cậu, tớ cũng không biết chọn quà, đi với cậu sẽ tốt hơn"

"Xấp đề kia có mấy câu về cặp từ both...and, either...or và neither...nor, tớ nghĩ mình lại cần thỉnh giáo cậu một chút rồi"

"Hôm qua tớ làm hỏng bột tận 3 lần, đến lần thứ 4 tớ mới có một cái bánh bông lan hoàn chỉnh".

"Bùi Tranh thích sưu tập đĩa than, tớ biết chỗ bán, tớ sẽ đi với cậu"

"both...and..dịch ra sẽ kiểu cả...và.., either...or thì hoặc...hoặc.., còn neither...nor.. thì là không...cũng không...Either...or thì diễn tả hai sự vật/sự việc được nhắc đến đều có khả năng xảy ra, thường được dùng với ý nghĩa khẳng định còn neither...nor thì ngược lại"

"Cậu tập làm bánh lâu như thế vẫn không ổn lắm nhỉ ?"

Thiếu niên lắng nghe đến ngây người, từ lúc bước vào cô nàng kia vẫn ngủ rất ngoan, cậu không hề phát giác khi thấy cô tỉnh dậy, Thiếu Phàm nhìn cô thật kĩ, ngập ngừng :" Cậu...tỉnh từ lúc nào rồi ?"

"Trước lúc cậu bước vào, Phàm...tớ đau cổ họng quá...". Mới tỉnh dậy mà cô đã nói nhiều như thế, cổ họng khô khốc rát hết cả lên.

Uống được ngụm nước sau gần 1 tháng, cảm giác như được sống lại vậy.

Từ nãy tới giờ, Thiếu Phàm cứ nhìn cô như thế, cảm giác cậu không được hân hoan khi thấy cô tỉnh lại.

"Ôm một cái ?". An Lạc dang đôi tay ra.

Ninh Thiếu Phàm không nhúc nhích, An Lạc bỗng hốc mắt đỏ ửng, cô nhích lên ôm chằm lấy cậu, nghẹn ngào dỗ dỗ vào lưng thiếu niên :" Thiếu Phàm, tớ dậy rồi...tớ sẽ không ham ngủ như thế nữa, tớ sẽ không như thế nữa..."

"29 ngày....". Cậu thiếu niên vùi đầu vào hõm cỗ cô nàng, nhỏ giọng :"cậu không nói chuyện với tớ, không nhìn mặt tớ 29 ngày rồi..."

"Tớ xin lỗi nhé, tớ sẽ bù cho cậu mà..."

"Lạc Lạc...". Cậu khẽ gọi tên cô, không nói gì nữa, chỉ ôm cô thật chặt, Lạc Lạc của cậu, cuối cùng cũng đã trở lại rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »