Chương 38

Dụ Minh Quang không kể về mối quan hệ kia giữa ông và bác sĩ Hà, chỉ nói qua loa rồi bảo An Lạc nhanh đi ngủ.

Ông đi ra ngoài liền thấy Hà Dư Hy đứng đó, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Dụ Minh Quang, ngày đó tính cách, ngoại hình đối lập, đứng với nhau đúng là không hợp..."

"Ừ..."

"Nhưng giờ nhìn em còn muốn già hơn cả anh rồi...thật sự vẫn không xứng để đứng với nhau ?"

"Nhìn em vẫn trẻ, vẫn đẹp"

Hà Dư Hy bật cười, Dụ Minh Quang cũng biết khen cô đẹp.

"Dư Hy à, em thật sự vẫn nên tìm người xứng với em thì hơn..."

"Tìm được rồi, người ta không chấp nhận em đó thôi"

Dụ Minh Quang bật cười :"Hỏi em cái này, vì cái gì em lại thích anh ?"

"ai biết anh có bỏ bùa em hay không ? Bao lâu rồi, em cũng chả quen ai khác nổi...em cũng khổ tâm lắm chứ bộ". Hà Dư Hy bĩu môi, vì cái gì cô chỉ nhìn được mỗi Dụ Minh Quang ?

Yêu một người khắc cốt ghi tâm, mãi cũng không thể yêu ai khác, đơn giản vì người khác không phải họ.

"Dụ Minh Quang, em không yêu cầu anh phải dồn hết tâm sức để yêu đương với em, em cũng không còn trẻ để thích hợp với chuyện hẹn hò chim chuột như bọn trẻ, em cần có mái ấm để trở về, một mái ấm bình yên khiến em hạnh phúc, mái ấm thuộc về riêng em"

Dụ Minh Quang không nói gì, ông vẫn đang chìm trong suy nghĩ.

"em không rảnh đến nấu cơm cho người dưng ăn thường xuyên như thế !!!"

"anh nợ tiền cơm của em"

Hà Dư Hy nhíu mày nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, bực mình mắng một tiếng rồi bỏ đi.



Tên đàn ông chết dẫm, bao nhiêu năm vẫn cổ hủ, nghĩ nhiều, phát chán.

Sáng sớm, phải kiểm tra lại tình trạng xem còn gì sai sót.

An Lạc dậy, Dụ Minh Quang cũng phải dậy.

An Lạc tinh mắt để ý từ lúc bước vào, bác sĩ Hà không chào hỏi, thẳm chí không thèm liếc nhìn ba cô một cái, thật sự không thèm nữa rồi.

Lúc rời đi, Hà Dư Hy còn tiện chân dẫm lên bàn chân của Dụ Minh Quang một cái, cao gót đế vuông nhưng dùng chút sức, lạnh nhạt một câu :" Xin lỗi, mắt có chút mù". Đúng rồi, mù mới nhìn trúng ông chú đây gần cả chục năm trời.

"ui đau nhỉ ?". An Lạc thầm cảm thán, ba cô nghiêm nghị nhìn cô một cái, tiểu Lạc con gái ngoan tự động im miệng lại, nằm xuống ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Hà Dư Hy không bận tâm nữa, rời đi ngay lập tức.

Sau đó...à, cũng chẳng còn sau đó nữa.

Khiến Hà Dư Hy từ bỏ là mong ước của Dụ Minh Quang kia mà.

Buổi chiều Thiếu Phàm lên thăm bạn gái.

"Cậu nấu thật đấy à ?"

"Ừm, sao thế ? Ăn được không ?"

An Lạc mở to mắt :" ngon bá cháy luôn, tớ phải cưới cậu thôi "

Ninh Thiếu Phàm mỉm cười, nhìn An Lạc ăn một cách ngon miệng.

"Phàm, ở đây chán quá, khi nào tớ mới được về ?". An Lạc tựa đầu lên vai thiếu niên, nhìn mặt trời lặn dần qua tấm kính cửa sổ.

Thiếu Phàm cũng nghiêng nhẹ đầu về phía cô:" Cậu đang rất tốt, sẽ nhanh được về nhà thôi, tớ đến thăm cậu mỗi ngày nhé, có muốn gì không tớ sẽ mang đến "

An Lạc lắc đầu :" Tớ còn chưa đi chọn quà cho Bùi Tranh, 6 ngày nữa sinh nhật cậu ấy rồi"

"Còn kịp mà, tớ sẽ đi với cậu, mai ăn bánh ngọt nhé ?"



"Ừm, cậu làm cái bánh dâu kia có vẻ ngon, mai ăn cái đó"

"Được".Thiếu Phàm mỉm cười dịu dàng, nhìn khuôn mặt phản chiếu mờ mờ trong kính, gương mặt đã hồng hào trở lại, Lạc Lạc của cậu đã khoẻ rồi.

An Lạc hưởng thụ hương thơm thuộc về Thiếu Phàm, người cậu thơm lắm, mùi thơm rất đặc trưng.

"Đúng rồi, bộ đề tiếng Anh..."

"Cậu muốn làm ?"

"Ừ, coi như trả ơn thầy Lý"

"Được, mai tớ đem đến cho cậu, chúng ta cùng làm".

Ngày đó đã đến, ngày mà An Lạc mong chờ suốt bấy lâu nay.

"Xuất viên rồi !!!!". An Lạc vui sướиɠ hét lên, Dương Yến bên cạnh đang cặm cụi suy nghĩ gì đó, bỗng lên tiếng :" Tớ nghĩ cậu nên thuê cả xe bán tải để chuyển hết đống đồ này về"

"Hả ???". An Lạc như con ngốc, ý thức được liền trở nên chán chường, cô đã quên căn phòng này bị lấp đầy bởi rất nhiều thứ linh tinh.

Thiếu Phàm bật cười, xoa xoa đầu cô nàng :" Cậu về trước đi, tớ ở lại chuyển đồ rồi về sau"

"Đâu có được, cậu về chung chứ..."

"Đồ nhiều lắm, nhờ người khác đâu được, không sao, xong nhanh thôi".

Và sau đó, Thiếu Phàm cũng không ở lại dọn đồ một mình....

"Vì cái rắm gì ông đây phải ở lại dọn đồ với cậu ???". Trương Khởi bất bình.

Thiếu Phàm ném con gấu to bự cho Trương Khởi, lạnh nhạt nói :" Cậu còn muốn ăn cơm không ?"

"Ui đại gia, cần chứ cần chứ, nào để tôi giúp cậu một tay !!". Nụ cười giả tạo trong phút chốc nở rộ.