Chương 40

Đến lúc hát lên khúc mừng sinh nhật, mọi người quay quần xung quanh bánh kem, hát hò, cầu nguyện, thổi nến, cắt bánh rồi tặng quà.

"Tớ mở quà của cậu liền bây giờ được không ?"

"Đã bảo không phải sách rồi mà con nhỏ này". Trương Khởi thanh minh, chịu, mặt cậu ta giang nhất hội kia mà.

Cả phòng cười phá lên, mọi người cũng để ý, thái độ của Bùi Tranh rất khác với cấp hai khi cùng bọn họ, nhìn những gương mặt lạ lẫm này, Bùi Tranh thật sự rất thân thiết với bọn họ.

Mọi người ăn uống, hát hò rất vui vẻ, còn chơi cái trò trét bánh kem vào mặt chủ tiệc, trét vào nhau đùa giỡn.

Bữa tiệc kết thúc rất vui vẻ.

Mọi người tạm biệt nhau về hết cả, An Lạc sau bao ngày cai rượu bia, cô nàng có vẻ uống với quá, Thiếu Phàm tạm biệt đưa An Lạc về trước, Trương Khởi cũng say quắc cần câu, Dương Yến đành cắn răng chịu đựng lôi cậu ta về.

Diệp Hải Duy ngồi lau đi mấy vết bánh kem dính trên mặt Bùi Tranh, cô nàng rất hưởng thụ, có vẻ hôm nay cô đã rất vui.

"Tranh Tranh ?"

"hửm ?"

"hôm nay, có tổng cộng 3 cậu người cũ đến dự sinh nhật chị..."

Bùi Tranh nhướng mày :" Sao cậu biết là có tận 3 người ?"

"hai người kia chị quen không lâu, còn chưa đến một tháng, không quá nhiều người biết nhưng vẫn được tính là người yêu cũ..."

"chị đang hỏi sao cậu biết ?"

"em học chung trường cấp hai với chị". Và em cũng sắp học cùng trường cấp ba với chị.

Cô nàng tỏ ra ngạc nhiên :" Dù vậy, bạn bè cùng lớp còn không có bao nhiêu người biết, em theo dõi chị từ lâu đấy à ?". Bùi Tranh chỉ nói đùa trêu cho vui, nhưng cậu lại không nói gì, cô nàng không cười nữa, nghiêm mặt lại :" Diệp Hải Duy, cậu biết chị từ lúc nào ?"

Từ lúc nào nhỉ ?

Từ lúc cậu tham gia trận đấu bóng chuyền cấp trường.

Từ lúc cô ném chai nước cho cậu, môi đang cười nhưng ánh mắt hờ hững.

Lúc đó, mọi người ai cũng reo hò, cậu lại ngơ ngác.

Sau đó liền biết, cô gái này là Bùi Tranh, Bùi Tranh của lớp 9A1, nổi tiếng rầm rộ.



Việc đưa chai nước cho cậu hôm đó cũng được sáng tỏ, người vừa bị cô đá đến bảo rằng cô chỉ muốn chọc tức anh ta nên mới tùy tiện tìm người như cậu mà thôi.

"Cậu thích chị từ lúc nào ?"

Yêu từ lúc nào nhỉ ?

Từ cái nhìn lần hai.

Một tuần sau đó, cậu tan học, về nhà bắt gặp cô đang nhanh nhẹn dọn giùm đóng trái cây đang nằm rải đầy trên đường giúp bà cụ.

Có người chạy xe rất nhanh đến cáng nát 2,3 trái chuối của bà cụ, cô nàng không nhanh không chậm lôi bình nước bằng inox của mình ném thẳng vào người kia đến ngã xe, còn chửi một tiếng đồ bất lịch sự.

Người kia cũng chửi một tiếng rồi lái xe đi.

Nhìn bề ngoài hào nhoáng, có chút tiểu thư nhưng bên trong lại ấm áp, công bằng.

Lần thứ hai nhìn thấy Bùi Tranh, chứng kiến toàn bộ sự việc, tim cậu đập rất nhanh sau đó.

Hôm đó cậu cũng chạy đến nhặt lại giúp cụ bà với cô, vậy mà tới bây giờ cô vẫn không nhớ ra cậu.

Bùi Tranh rơi vào im lặng, cô cảm giác như vừa mới bị người ta vạch mặt.

Cô yêu đương với Diệp Hải Duy một tháng, thật ra thì nó cũng như bao mối tình chóng vánh trước đây, cô không yêu Diệp Hải Duy.

Và dường như cậu trai biết điều đó.

"Cậu..."

"Đừng có nói lời chia tay với em"

"Hả ?"

"Có chết em cũng không đồng ý đâu !!! Chị đừng hòng đá em dễ như mấy người kia"

"Chị đã nói cái gì với cậu đâu ???"

Diệp Hải Duy mím môi, cậu nắm lấy tay Bùi Tranh :" Chị, mở lòng với em đi, em không giống bọn họ, em thật lòng đấy"

"chị yêu đương với cậu rồi còn gì ?? Yêu một tháng rồi cậu lại kêu chị mở lòng với cậu ư ??"

Diệp Hải Duy nắm chặt đôi tay kia hơn, cậu biết rõ lòng người cô gái này, trái tim kia không nằm ở cậu.



Đột nhiên có chút nóng lòng, tên Trần Hiếu Chính kia bảo cậu chuẩn bị tinh thần, bảo không quá 4 tháng rồi cô sẽ đá cậu. Lúc trả lời cậu tự tin bao nhiêu, giờ đây cậu sợ hãi bấy nhiêu.

Cậu cũng như bao chàng người cũ của Bùi Tranh, người con gái này không chịu mở lòng với ai, dù là cậu thì cũng thế.

"Trễ rồi, em đưa chị về".

Nhà An Lạc.

Dụ Minh Quang lại đi công tác vắng nhà.

Thiếu Phàm dìu cô về phòng ngủ, đặt cô xuống giường, cởi giày, áo khoác, đặt cô nằm gọn gàng.

Cô nàng khi say rất ngoan, rất yên tĩnh.

An Lạc nằm yên trên giường, mắt vẫn mở nhìn Thiếu Phàm bận rộn tìm nước giải rượu, tìm khăn lau mặt cho cô.

"Ngồi dậy được không ?"

"Ừm...". An Lạc nhỏ giọng, uể oải ngồi dậy, đôi má ửng hồng, ánh mắt có chút mờ, nhìn cô lúc này có chút...ngốc.

Ninh Thiếu Phàm phì cười, đưa cốc nước cho cô, đợi cô uống xong thì nhận lại cốc nước rồi lại nhẹ ngồi xuống lau mặt cho Lạc Lạc xỉn rượu.

An Lạc rất ngoan ngồi cho cậu chăm sóc, xong xuôi, cô nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm, rồi lại cười lên :" Đẹp trai quá đi"

"hửm ?". Ninh Thiếu Phàm cười vui vẻ, cậu nghiêng đầu theo cô :" Cậu bảo gì ?"

"Bảo cậu đẹp trai...đẹp nhất luôn". An Lạc nhắc lại, giọng điệu khi say cũng khiến người ta mềm lòng.

"hài lòng không ?"

"hài lòng"

"cậu thích người đẹp nhất ?"

"ừm, tớ thích người đẹp nhất"

"vậy tớ đẹp nhất, cho nên ?"

"thích cậu nhất"

Ninh Thiếu Phàm cười thành tiếng, xoa xoa đầu cô nàng :" tớ cũng thích cậu nhất".