Chương 44

Cô bé có vẻ vẫn còn hoảng lắm, sắc mặt tái mét cả lên, Trương Khởi đi đến, thấp người xuống để mặt đối mặt với cô bé :" bọn họ đi rồi..."

"c..cảm ơn ạ...". Cô bé lí nhí, nghe như sắp khóc.

Lúc này người hoảng lại là Trương Khởi, đừng có khóc chứ, cậu luống cuốn tay chân :"này...đừng...đừng có khóc đấy nhé, anh đây đã đuổi bọn họ đi rồi mà..."

Tiêu Nhi khóc thật, khóc một trận to.

Cô bé ngồi bệt xuống khóc một mình như đang trút hết sự sợ hãi, buồn tủi.

Trương Khởi thấy thế cũng chẳng biết làm gì, cậu đứng yên đó đợi cô bé khóc xong.

Tiêu Nhi khóc một trận đã đời, cô ngước lên thấy anh vẫn đứng đó, đưa đôi mắt đỏ au ngấn nước nhìn anh chằm chằm.

Trương Khởi phì cười, đi đến lấy khăn tay của mình lau đi khuôn mặt lem nhem nước mắt kia, Tiêu Nhi tránh né, bảo tự mình lau được.

"còn nhớ anh không ?"

"...không ạ."

Trương Khởi bĩu môi :" Em gặp anh trong phòng đoàn ấy, lúc thầy Lưu bắt anh đứng phạt, em đến lấy sổ cờ đỏ"

"à...dạ..."

"à ? em còn nhớ tên anh không ?"

"...trí nhớ em có hạn...". Tiêu Nhi ái ngại trả lời, cô à cho có chứ làm gì nhớ ra cái anh này là ai đâu.

"ui, gặp em xong ngày nào anh cũng nhớ tới em, còn em thì tên anh còn không nhớ được". Trương Khởi mất mát trong lòng.

Tiêu Nhi nhíu mày không hiểu :" anh nhớ tới em làm gì ? "

"em đoán xem ?"

"....cảm ơn anh đã giúp em hôm nay, em đi trước ạ". Tiêu Nhi nói xong cũng đứng lên, bỏ đi.

Trương Khởi vẫn ngồi ngây ngốc ở đó, cậu phì cười, cô bé này lạnh nhạt quá, làm sao đây ?



Trêu người ta một chút thôi mà bị người ta làm mất mặt.

Về đến lớp thì đã sát giờ vào tiết, Thiếu Phàm nhíu mày :" chạy đi đâu đấy ?"

"đi ứng cứu một con thỏ...con thỏ mít ướt". Trương Khởi lại nhớ tới khuôn mặt khóc nhè của cô bé nào đó, đôi môi cậu nhếch lên.

"?". Thiếu Phàm ngẩn ra, cậu ta bị cái gì vậy?

An Lạc khều Thiếu Phàm bảo cậu đừng quan tâm cậu ta làm gì, cậu ta có bệnh.

Trực cờ đỏ là cả hai buổi sáng chiều, phân công trực theo tuần, Dương Yến mặt không cảm xúc đi sang lớp kế bên.

Lần này cô tìm bạn lớp trưởng đến để dễ nói chuyện hơn.

"Lớp đủ nhé !". Bạn lớp trưởng là một bạn nữ trong rất năng động, kiêu kì.

Dương Yến nhướng mày, đủ cơ à ?

Bạn nữ lớp trưởng cười cười :" buổi chiều đa số đều vào chăm chỉ lắm, bọn họ thường sẽ chơi bóng khi hết tiết học"

"Ồ...ra vậy, cảm ơn".

Cô tiếp tục quan sát về nề nếp, đồng phục, vệ sinh.

"An Nhật Huy !". Dương Yến không nhanh không chậm kêu cái tên này lên, cả lớp bỗng im bặt, anh Huy của bọn họ đang ngủ.

"ờm...cái đó...có gì không bạn cờ đỏ ?". bạn nam lúc sáng đến nhỏ giọng hỏi cô, thanh niên kia vẫn ngủ, cô nhíu mày :" cậu ta sai đồng phục, không có phù hiệu, lẫn huy hiệu đoàn"

"anh Huy có, đảm bảo có huy hiệu, một lát nhất định sẽ có"

"còn phù hiệu ?"

"cái đó..."

Bỗng thanh âm khác vang lên :" Phù hiệu mất hết rồi, bạn cờ đỏ này, đi xin thầy giúp tôi vài cái đi"



"đó là chuyện của cậu, tại sao tôi phải đi ?"

"cậu là học sinh giỏi mà, thầy cô có vẻ không thích tôi lắm, không có thì cũng phiền cậu phải ghi này ghi nọ nhiều, đúng không ?". An Nhật Huy cười cười, chóng cằm nhìn cô nói.

Dương Yến nhếch môi, cúi xuống ghi cái tên An Nhật Huy vào sổ, vừa ghi vừa nói :" tôi không thấy phiền ".

Tiêu Nhi cũng là cờ đỏ, thật ra lúc đầu cô được bầu làm lớp trưởng nhưng sau đó lại đổi đi.

Cô bé tuần này trực 11A1.

"dạ xin lỗi..."

Thiếu Phàm biết cô bé là cờ đỏ, tạm đặt cây quạt xuống, An Lạc vẫn đang ngủ ngon lành, được cậu cầm quạt mini quạt mát cho.

"vắng 1, Trương Khởi"

"vâng...mọi người đồng phục đều tốt ạ ?"

"ừm, tất cả đều đúng đồng phục". Lớp cậu ngoài Trương Khởi ra chẳng có ai quy phạm gì cả, trao đổi một chút cũng quay về vị trí.

Tan học, Bùi Tranh rủ cả đám qua Cẩu Tử uống nước.

Bà chủ Liêu Tĩnh thấy họ cũng rất chào đón, không biết từ bao giờ mà Cẩu Tử đã trở thành quán ruột của bọn họ.

"chị chủ, bây giờ bọn em là học sinh nên chị bán trà sữa, sau này bọn em lớn cả rồi chị chuyển qua bán rượu nhé ?". Bùi Tranh hào sảng lên tiếng, chị chủ Liêu Tĩnh cũng rất hưởng ứng :" được thôi, mấy đứa về làm cổ đông cho chị đi, chị mở quán lớn luôn".

Cả bọn đang bàn luận cho công cuộc đi chơi tuần sau, bọn họ phải đi thu thập nhiều tư liệu, ảnh chụp những địa điểm vui chơi nổi tiếng và viết một bài thuyết minh về những địa điểm đó, đây là bài tập môn Văn, làm nhóm để cộng điểm.

Thật ra bọn họ có thể tìm ảnh trên mạng rồi lòng ghép vào slide nhưng Bùi Tranh tự mình đi chụp, trải nghiệm thì sẽ thú vị hơn, sẵn cả bọn đi chơi với nhau.

Ngụy Dương có kha khá nơi để đi, An Lạc có đề nghị về cái phố cổ lần trước đi mua đĩa than cùng với Thiếu Phàm.

Địa điểm tiếp theo là công viên mới mở.

Ngụy Dương có một khu chợ ăn uống rất đông và nổi tiếng, đó cũng là địa điểm hẹn hò yêu thích của các cặp đôi, An Lạc và Thiếu Phàm cũng thế.

Cả bọn vạch ra một kế hoạch, phân chia thời gian rõ ràng, hợp lý rồi chốt cho buổi trải nghiệm cuối tuần.