Chương 2: Giao hàng

Editor: Mèo Miki

Ngày đăng: 29/11/2021

Yên lặng vô cùng.

Ngưỡng cửa thang máy giống như ranh giới sinh tử, Lâm Tụng Vi nắm lấy thanh kéo của vali, đôi chân như bị giữ chặt không bước đi được.

Hai tay Trình Độ đút trong túi quần, nét mặt lạnh lùng như đang nhìn một người xa lạ.

Cho đến khi cửa thang máy từ từ đóng lại, mặt của anh dần dần biến mất trong tầm mắt, thần kinh căng cứng của Lâm Tụng Vi mới dần dần thả lỏng.

Nào ngờ đột nhiên sau lưng lại có một anh trai đưa đồ ăn vọt tới giống như một cơn gió lốc, dừng lại trước mặt Lâm Tụng Vi, hai tay trực tiếp gỡ cửa thang máy ra.

Cửa thang máy từ từ mở ra một lần nữa. Anh trai đưa đồ ăn bước nhanh vào, đầu đầy mồ hôi ấn chọn tầng. Nhận ra Lâm Tụng Vi còn đang đứng ở bên ngoài, anh ta tưởng cô không tiện kéo vali liền nhiệt định đưa tay ngăn cửa, nói với cô: "Mau vào đi."

Lâm Tụng Vi: "..."

Cô nhìn thoáng qua nét mặt không đổi sắc của Trình Độ, nhắm mắt đẩy vali đi vào, sau đó quay đầu nhìn bảng chọn tầng, trên đó hiển thị tầng 12 và 19.

Không biết Trình Độ lên tầng nào...

Anh trai đưa đồ ăn đứng phía trước Trình Độ, quay đầu lại hỏi cô: "Cô lên tầng mấy?"

Lâm Tụng Vi: "Tầng 19, cảm ơn."

Anh trai đưa đồ ăn mỉm cười ngại ngùng, sau đó không nói thêm gì nữa.

Lâm Tụng Vi đi đến phía góc trong cùng của thang máy, khi xác định mình không nằm trong tầm ngắm của Trình Độ nữa, cô mới bất giác thở phào một hơi.

Điện thoại liên tục vang lên, không cần nhìn cũng biết là Triệu Chanh Chanh.

Cô ngẩng đầu nhìn Trình Độ, ngay cả cọng tóc cũng đều thể hiện sự lạnh lẽo. Lâm Tụng Vi cảm thấy rất lạ lẫm. Anh lạnh lùng như vậy khiến Lâm Tụng Vi nhớ tới đêm liên hoan mừng thi đại học xong năm ấy, hai người ầm ĩ một trận oanh oanh liệt liệt, sau đó mỗi người một ngả.

Hình ảnh đó muốn quên cũng không thể quên được.

Nụ hôn đầu tiên là bị anh đuổi theo từ trong phòng bao ra ngoài, cuối cùng bị ấn ở trên vách tường hành lang nửa tối nửa sáng mà cưỡng hôn. Đôi môi nóng hổi của thiếu niên đặt trên môi cô, mang theo vội vàng cùng hốt hoảng thăm dò vào trong, mạnh mẽ không chịu buông tay.

Lúc ấy, trong đầu Lâm Tụng Vi đều là "Thế mà cái tên khốn nạn này lại dám lừa cô hai năm". Đột ngột bị cưỡng hôn, nhịp tim thoáng chốc bị lỡ vài nhịp, đầu óc trống rỗng.

Đến khi phản ứng lại mới nhớ ra phải giãy dụa, cô đưa một bàn tay đánh vào đầu anh.

Lực không nặng.

Một giây sau liền bị anh bắt lấy, sít sao siết trong tay, sau đó cắn vào môi cô giống như muốn trả thù. Cùng lúc đó, trên hành lang truyền đến tiếng Triệu Chanh Chanh kinh hãi kêu lên: "Ôi trời ơi..."

Hai người đều cứng đờ.

Cuối cùng Trình Độ cũng ngẩng đầu. Lưng Lâm Tụng Vi dán sát vào tường, đôi mắt ửng đỏ nhìn anh chằm chằm, thở hổn hển kịch liệt.

Cùng đuổi theo ngoài Triệu Chanh Chanh thì còn có Tần Triêu, anh em tốt của Trình Độ. Tần Triêu hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng giữ Triệu Chanh Chanh lại, cợt ngả nói: "Người yêu cãi nhau, hôn một cái là làm hòa ngay thôi, nhìn thấy chuyện chưa từng thấy cũng đừng hét lên, đi đi đi..."

Khi đó, mặc dù Lâm Tụng Vi chưa chính thức trả lời Trình Độ, nhưng Trình Độ theo đuổi cô lâu như vậy, trong mắt mọi người, bọn họ sớm muộn cũng ở bên nhau thôi. Bị người đàn ông như Trình Độ theo đuổi lâu như vậy, Lâm Tụng Vi sao có thể từ chối được? Chắc chắn không có khả năng ấy.

Trình Độ quay đầu nhìn lướt qua. Nghe vậy, khóe miệng cứng đờ cũng nhẹ nhàng cong lên.

Lâm Tụng Vi bị nụ cười nơi khóe miệng của anh kí©h thí©ɧ, đột nhiên nổi cơn giận dữ, hoặc là thẹn quá hóa giận. Khi anh quay đầu chớp mắt một cái, cô liền đưa tay dùng sức đánh tới.

Ba ___

Kêu một tiếng rất to.

Đèn cảm ứng trên hàng lang chiếu sáng. Trình Độ quay đầu sang một bên, cả người cứng đờ giống như bị giữ chặt, yết hầu lên xuống mấy lần. Sau đó anh mới quay đầu lại, không dám tin nhìn cô, đáy mắt nổi đầy tơ máu.

Lâm Tụng Vi nhớ rõ câu nói cuối cùng mình nói với anh: "Khốn nạn, tôi đã nói không thích cậu rồi! Ai muốn ở bên cậu chứ? Cậu là cái đồ lừa đảo!"

Ấn tượng sâu nhất đêm đó không chỉ là nụ hôn kia, mà còn là lúc Trình Độ quay người rời đi, tay chống lên thùng rác, quỳ trên sàn hành lang, lưng cong, nôn ọe đến tê tâm liệt phế.

Đã qua nhiều năm rồi, vậy mà cô vẫn không nghĩ ra câu cuối cùng mà Trình Độ nói với mình là gì, chỉ nhớ rõ trước khi nụ hôn kia rơi xuống, tay cô bị anh nắm chặt, hai người cãi nhau trong hành lang. Cô đang tức giận, còn anh đang giải thích.

Rạng sáng đêm đó, Trình Độ xóa tất cả phương thức liên lạc với cô, sau đó out khỏi nhóm lớp.

Sau hôm Trình Độ out thì Lâm Tụng Vi cũng out ra.

Mấy năm nay, hai người không hề tham gia một buổi họp lớp nào. Ban đầu, Triệu Chanh Chanh còn nói một chút chuyện về Trình Độ, nhưng về sau thì rất ít khi nhắc đến nữa.

Cái tát đó đã khiến sợi dây liên kết giữa hai người bị chặt đứt hoàn toàn.

Nếu như chỉ đơn thuần là xa cách gặp lại, nhất định cô sẽ không thất thố đến mức không tự chủ được cảm xúc như thế, nhiều nhất có lẽ chỉ là kinh ngạc và xấu hổ thôi.

Muốn trách thì phải trách Triệu Chanh Chanh, ai bảo cô ấy gửi tấm hình tới khéo quá, thành công khiến cô từ kinh ngạc biến thành kinh hãi.

Kẻ đầu xỏ lại còn liên tục oanh tạc trên wechat, Lâm Tụng Vi cúi đầu mở điện thoại, đập vào mắt chính là tấm hình chụp Trình Đô kia, cô vội vàng tắt đi.

Triệu Chanh Chanh: 【Cậu nói hai luật sư, không phải bao gồm cả người này chứ?】

Triệu Chanh Chanh: 【Khi cậu ấy lừa cậu thì đã làm luật sư đâu, cậu như vậy có tính là bôi nhọ người ta không?】

Triệu Chanh Chanh: 【Tại sao không nói gì, chẳng lẽ không nhận ra? Không đúng, với gương mặt này... ai quên chứ cậu sẽ không quên được.】

Triệu Chanh Chanh: 【Người đâu?】

Triệu Chanh Chanh:【?】

Lâm Tụng Vi hít một hơi thật sâu, sau đó cắn răng nghiến lợi trả lời: 【Thiếu chút nữa thì bị hù chết, cảm ơn đại ân của cậu vì đã biến thành người thật.】

Triệu Chanh Chanh: 【?】

Triệu Chanh Chanh: 【Biến thành người thật cái gì?】

Lâm Tụng Vi: 【Tớ gặp Trình Độ.】

Triệu Chanh Chanh: 【......】

Triệu Chanh Chanh: 【Mẹ nó! Là cái người cưỡng hôn cậu, sau đó bị cậu tát một cái, Trình Độ á? 】

Lâm Tụng Vi: 【... Cậu còn quen Trình Độ thứ hai nữa à?】

Đinh ____

Đến tầng 12, cửa thang máy mở ra, anh trai đưa đồ ăn đi ra.

Lâm Tụng Vi: "..."

Cứu mạng, cô không muốn ở cùng một chỗ với người này đâu.

Cửa thang máy đóng lại lần nữa, Lâm Tụng Vi có cảm giác không khí trong thang máy như bị hút cạn. Cô nhìn chằm chằm vào bảng hiển thị tầng đang tăng lên, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái nơi khó thở này.

Cái tát năm đó đã khiến hai người ngay cả câu "Đã lâu không gặp" cũng khó mà mở miệng.

Sợ là với nghiệt duyên này, cả đời bọn họ cũng không qua lại với nhau. Cứ như vậy cho đến già chính là kết quả tốt nhất.

Vậy nên, cô theo sau Trình Độ ra khỏi thang máy, nhìn anh đi về phía bên trái, cô không chút do dự mà quay người, kéo vali đi sang bên phải.

Bước chân Trình Độ ngừng lại, nhưng anh không quay đầu.

Tầng này của tòa nhà có ba hộ. Trình Độ đã ở đây hai năm, đương nhiên có quen hàng xóm. Phòng 1903 là một đôi vợ chồng mới cưới, tháng trước vừa đăng ký, mấy ngày trước còn tới đưa kẹo mừng cho anh, sau đó đi hưởng tuần trăng mật, nói là đi khoảng nửa tháng.

Bây giờ vừa mới qua một tuần.

Vậy nên hiện giờ, phòng 1903 không có ai ở.

Truyện được edit và đăng trên wordpress Nhà của mèo và wattap, hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor.

Tống Ngữ Hi gửi địa chỉ là phòng 1901, Lâm Tụng Vi cắm đầu đi đến cửa phòng 1903, ngẩng đầu mới nhận ra mình đi nhầm. Lúc này, cô bỗng nảy sinh một dự cảm không tốt. Tống Ngữ Hi nói ở nhà có người, không phải là Trình Độ chứ?

Hành lang rất yên tĩnh, ánh đèn sáng dịu, cả người Lâm Tụng Vi cứng nhắc đẩy vali về phía trước.

Cô đứng giữa ngã rẽ, quay đầu nhìn về phía bên trái.

Thân hình người đàn ông thon dài, thằng tắp đang đưa lưng về phía cô, áo khoác âu phục mặc trên người anh đã được cởi ra, tùy ý vắt lên khuỷu tay, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng.

Lâm Tụng Vi thầm phỉ nhổ một câu: "Thói xấu gì vậy? Sao lại cởϊ áσ trước cửa nhà."

Sau đó lại nghĩ, người ta cởϊ áσ ở trước cửa nhà mình, mắc mớ gì đến cô?

Trình Độ đang cúi đầu ấn mật khẩu, một tiếng "tít" nhỏ vang lên, cửa mở ra. Lâm Tụng Vi ngẩng đầu nhìn biển số phòng trên đầu anh. Khi anh kéo cửa ra, cô vội vàng mở miệng: "Chờ một chút!"

Nói xong liền đi về phía trước hai bước.

Cửa mở ra một nửa, ánh sáng trong phòng chiếu ra một chút, ánh đèn ở hành lang lại ấm áp, vai Trình Độ chia thành hai nửa sáng tối. Anh nghiêng người nhìn về phía cô, lạnh lùng nói qua loa.

"Có việc?"

Lâm Tụng Vi nhìn đôi lông mày nhíu lại lạnh lùng mà xa cách, bỗng chợt cô nhớ tới đêm đó, đôi mắt anh hiện đầy tơ máu khó tin nhìn cô, cùng với tiếng nôn ọe đến tê tâm liệt phế. Khi đó Lâm Tụng Vi không hiểu, chỉ cho là anh uống quá nhiều. Một ngày nào đó sau khi xuất ngoại, đột nhiên cô mới hiểu rằng, đó là phản ứng khi bị kí©h thí©ɧ dữ dội.

Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng đúng là cô rất hối hận.

Hối hận vì không nên đánh người ta, cho dù bị lừa lâu như vậy, nhưng đúng là cô cũng thiếu nợ anh, không nên ầm ĩ đến mức khó coi như vậy.

Khi đó còn trẻ quá.

May là hình như anh đang sống rất tốt, là đối tác của công ty luật cao cấp, còn có một cô bạn gái trẻ tuổi xinh đẹp, hẳn có thể buông xuống chuyện không vui năm đó rồi nhỉ?

Lâm Tụng Vi gượng cười: "Tôi tới để đưa cho Tống..."

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên chặn lại lời cô.

Là Triệu Chanh Chanh mãi không được rep gọi tới.

Lâm Tụng Vi cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp ngắt đi, ngẩng đầu lên lại đối diện với ánh mắt lãnh đạm của Trình Độ, đột nhiên cô nghẹn họng. Cũng may ánh mắt đối phương chuyển sang vali đỏ chót bên chân cô, sau đó lạnh nhạt nói: "Đưa chuyển phát nhanh?"

Lâm Tụng Vi: "..."

Cô giống người giao hàng chỗ nào?!

Làm gì có công ty chuyển phát nhanh nào lại giao hàng bằng vali chứ?

"Tống tiểu thư mua một bộ lễ phục ở công ty tôi, cô ấy bảo tôi đưa tới đây, nói có người ở nhà." Lâm Tụng Vi không thèm so đo với anh, gấp rút lên tiếng, nói xong liền đẩy vali đến bên chân anh, "Đồ đã đưa tới rồi, vậy tôi đi trước."

Trong chớp mắt xoay người ấy, đột nhiên cô nhớ ra người này vừa xấu bụng, vừa cố chấp lại còn thù dai. Nếu như anh nói với Tống Ngữ Hi bộ lễ phục này không đẹp... Nữ vi duyệt kỷ giả dung [1], nhỡ may Tống Ngữ Hi nghe lời anh ta, đến lúc đó trả lại lễ phục thì phải làm sao?

[1]: Có thể hiểu theo ba cách:

Thứ nhất: Các cô gái (hoặc phụ nữ) ăn mặc cho một người thích họ

Thứ hai: Cô gái (hoặc phụ nữ) ăn mặc cho người mình thích

Thứ ba: Cô gái (hoặc phụ nữ) ăn mặc để tự làm đẹp, làm hài lòng cho bản thân

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. [2]

[2]: Không sợ vô số khả năng, chỉ sợ một khả năng.

Người Lâm Tụng Vi cứng đờ. Cô quay lại, ngẩng đầu mỉm cười chân thành với Trình Độ: "Hồi trước tuổi còn nhỏ, thiếu hiểu biết nên đã làm một số chuyện quá đáng, nhưng sau đó cũng coi như hòa nhau."

Ngụ ý là cậu gạt tôi, tôi tát cậu một cái, hai người không ai nợ ai, coi như đã thanh toán xong.

Đã mười năm rồi mà tính cách không bao giờ để mình chịu thiệt của cô vẫn không thay đổi, Trình Độ cười khẽ một tiếng: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó... hình như hiện giờ cuộc sống của cậu rất tốt, bạn gái vừa trẻ vừa đẹp." Lâm Tụng Vi dừng lại một chút rồi tiếp tục mỉm cười chân thành: "Chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

Lông mày Trình Độ khẽ nhíu lại, gần như rất khó nhận ra.

Hồi lâu, anh mới lạnh lùng phun ra hai chữ: "Cảm ơn."

Nửa phút sau, Trình Độ ném áo khoác âu phục lên ghế sofa, sau đó cầm hộp thuốc đi tới ban công, tựa vào hành lang, mồi thuốc lá rít một hơi rồi cúi đầu nhìn chằm chằm cánh cổng bên dưới.

Hai phút sau, một bóng dáng mảnh khảnh bước nhanh ra ngoài.

Anh nhìn Lâm Tụng Vi đi xa, sau đó quay đầu nhìn lướt qua chiếc vali màu đỏ ở trong phòng khách, cầm điện thoại mở Wechat lên, ấn mở khung chat với "Tống phiền phức", liền thấy thêm mấy tin nhắn phía sau.

Đúng là có nhắc tới chuyện có người đến đưa lễ phục.

Nhưng thật không ngờ, Tống Ngữ Hi lại dính líu đến Lâm Tụng Vi trước cả anh.

Anh chụp lại chiếc vali đỏ, sau đó gửi cho Tống Ngữ Hi.

—-

Đi ra khỏi tòa nhà, gió đêm thổi lên mặt, Lâm Tụng Vi mới hít thở được bình thường, cô lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Chanh Chanh.

Triệu Chanh Chanh nhanh chóng nhận điện thoại: "Cậu gặp Trình Độ thật à?"

"Lúc cậu gửi ảnh cho tớ, tớ đang đợi thang máy, vừa phóng ảnh to lên để nhìn rõ mặt của soái ca thì cửa thang máy mở ra, người bên trong tấm hình và người trong thang máy giống y như đúc, cậu thử nghĩ đến cảnh đó xem?'

Triệu Chanh Chanh không hề hối hận mà còn phấn khích nói: "Oa, kí©h thí©ɧ vậy sao?"

Lại còn kí©h thí©ɧ?

Một màn đó đã nhanh chóng trở thành bóng ma tâm lý của Lâm Tụng Vi. Cô liếc mắt: "Kí©h thí©ɧ, kí©h thí©ɧ đến mức tim như ngừng đập luôn. Phiền cậu lần sau còn có chuyện này thì hãy nói trước cho tớ."

"Nếu tớ có thể biết trước thì cậu sẽ thất thố như vậy sao? Nhưng tớ nghĩ việc này cũng không thể trách tớ được. Cậu thử nghĩ một chút xem, đã bao lâu rồi chúng ta chưa nhắc đến Trình Độ? Hai năm nhỉ? Lần đó tớ gặp cậu ta ở công trường, sau đó về nhà có nói với cậu. Về sau thì không nhắc tới nữa. Hơn nữa cậu sống ở Bắc Thành cũng sắp hai nằm rồi, cậu ta thì vẫn luôn ở Bắc Thành, lâu như vậy mà hai người bọn cậu còn chưa gặp nhau, lại gặp nhau ở ngay lúc tớ gửi ảnh, điều này cho thấy duyên phận giữa hai người bọn cậu vẫn chưa hết đâu." Triệu Chanh Chanh đang xem phim, cầm điều khiển điều chỉnh lại âm lượng.

"Nghiệt duyên đó." Lâm Tụng Vi từ từ đi về phía cổng tiểu khu, "Cậu có nhớ Tống Ngữ Hi không?"

"Cô ấy đóng vai con gái nam chính trong bộ phim "Bầu trời xa xôi" mà chúng ta đi xem hồi tết ấy."

"Ừm, cậu còn khen cô ấy xinh nữa."

"..."

"Cô ấy là bạn gái của Trình Độ."

"Hả?!"

Triệu Chanh Chanh ngoác miệng kinh ngạc: "Sao cậu biết?"

Lâm Tụng Vi kể lại chuyện một lần nữa, sau đó cười khẽ: "Đã ở cùng nhau rồi, nếu không phải quan hệ nam nữ thì chẳng lẽ là bạn cùng thuê phòng? Trình Độ giống người sẽ thuê phòng chung với phụ nữ à?"

"Quả nhiên đàn ông đều thích những cô gái nhỏ xinh đẹp trẻ trung, không ngờ Trình Độ cũng là người như vậy, làm tớ quá thất vọng rồi." Triệu Chanh Chanh thở dài: "Tớ còn đang tưởng hai người có hi vọng."

Lâm Tụng Vi: "..."

Gọi điện thoại nên không thể gọi xe, cô đứng ở đường trước cổng tiểu khu nhìn quanh, vừa lúc có một chiếc xe taxi dừng lại ở trước cổng. Chờ khách xuống xe, cô liền đi qua, "Gần đây cậu đang bị ảnh hưởng bởi phim thần tượng à? Tớ với Trình Độ đã nhiều năm không gặp rồi, hơn nữa năm đó tớ còn tát cậu ta một cái, cậu nghĩ bọn tớ còn có khả năng sao?"

"Tớ nghĩ năm đó chúng ta xem ít phim thần tượng với tiểu thuyết Mary Sue, cho nên mới tức giận như vậy. Cậu nghĩ một chút xem, phim thần tượng bây giờ diễn như thế nào, nam chính vì theo đuổi nữ chính mà cẩn thẩn từng bước, lừa gạt thế nào? Không phải là vì quá yêu hay sao? Chẳng phải là để tô điểm cho của nam chính trong phim thần tượng à?"

Triệu Chanh Chanh thực sự đã bị phim thần tượng đầu độc đến nỗi u mê luôn rồi. Năm đó cô ấy còn vì Lâm Tụng Vi mà tức giận, bất bình, chửi Trình Độ là kẻ lừa đảo tình cảm, vậy mà bây giờ lại còn nói giúp cho Trình Độ, "Hơn nữa năm đó Trình Độ còn là giáo thảo cao trung, vừa đẹp trai vừa học giỏi, nhà lại có truyền thống làm bác sĩ, biết bao nhiêu nữ sinh thầm mến cậu ta. Đúng là cậu ta lừa cậu, cưỡng hôn cậu là hơi quá đáng, nhưng là do bị đẩy đến bước đường cùng nên mới tìm cách để sinh nhai. Bị cậu tát một cái đã khiến lòng tự trọng của cậu ta nát bét, nếu không vì yêu sinh hận thì cũng là PTSD [3], ngay cả bạn học cũ là chúng ta mà cũng không muốn gặp."

[3] PTSD: Hậu chấn tâm lý hay rối loạn căng thẳng sau sang chấn/chấn thương (tiếng Anh: Post traumatic Stress Disorder- PTSD) là một rối loạn tâm thần có thể phát triển sau khi một người tiếp xúc với một sự kiện đau buồn...

Ban đêm nên rất ít xe, lái xe lái với tốc độ rất nhanh, Lâm Tụng Vi cảm thấy ở trong xe rất nhàm chán, liền kéo cửa sổ xuống một nửa.

Cô nhất thời không biết phải nói gì.

Vừa hé miệng, gió đã thổi vào trong miệng, khiến cô bị sặc ho khan vài tiếng: "Ai chụp lén ảnh mà còn đăng lên vòng bạn bè thế? Cẩn thận không cậu ta tố cáo bọn cậu xâm phạm quyền chân dung đấy."

Triệu Chanh Chanh: "..."

"Được rồi được rồi, cậu ta cũng đã có bạn gái rồi." Triệu Chanh Chanh cảm thấy càng ngày mình càng giống Mary Sue, cũng không thể chịu nổi, "Nghĩ kỹ đi, nếu hai người thật sự gặp lại nhau, đó chính là vodka đổi lấy vodka, không phải tình yêu một chén say thì chính là rượu mạnh muốn mạng người."

Một cuộc điện thoại gọi hơn nửa giờ, về đến nhà mới cúp điện thoại, liền thấy Tống Ngữ Hi gửi wechat cho cô từ hơn mười phút trước. Lâm Tụng Vi không trả lời, mệt mỏi nằm lên giường.

—-

Ở sân bay bên kia, Tống Ngữ Hi suýt chút nữa lỡ mất chuyến bay đang vừa ngồi vừa thở xem Wechat. Đêm nay điện thoại rung lên không ngừng, đầu tiên là ba mẹ, sau đó là người đại diện, sau đó là đạo diễn phim <>

Trên Wechat, anh của cô gửi một tấm hình, nhưng không nói lời nào.

Lâm Tụng Vi:【 [ảnh] Tống tiểu thư, lễ phục đã được đưa tới rồi, nếu có bất kỳ vấn đề nào thì cứ liên lạc với tôi. Chúc buổi liên hoan phim của cô diễn ra thuận lợi. 】

Hai người đều gửi một cái vali màu đỏ chót.

Không hiểu sao khi xem lại thấy thật ăn ý.

Máy bay chuẩn bị cất cánh, tiếp viên hàng không đi tới thúc giục mọi người đặt chế độ máy bay.

Tống Ngữ Hi vội vàng trả lời lại một câu "Cảm ơn", sau đó đặt điện thoại xuống.

9 giờ sáng hôm sau, Tống Ngữ Hi ngáp một cái rồi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa liền giật nảy mình: "Anh, hôm nay anh không phải đi làm à?"

"Mười giờ mới đến cuộc hẹn, lát nữa sẽ đi."

Trình Độ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt được thắt rất ngay ngắn, áo khoác âu phục đặt trên lưng ghế sofa, đang cúi đầu xem văn kiện.

Tống Ngữ Hi à một tiếng, sau đó đi vào phòng bếp lấy nước uống.

Cái vali màu đỏ kia vẫn còn đặt ở vị trí tối qua. Trình Độ hững hờ mở miệng: "Lễ phục của em, không mở ra kiểm tra một chút à?"

"Em đã thử qua ở cửa hàng rồi, siêu đẹp luôn." Tống Ngữ Hi đi tới ngồi bên cạnh Trình Độ, vừa nói vừa xem điện thoại, "Hai bà chủ của công ty đó cũng siêu đẹp luôn. Một người điềm đạm, một người... nói như thế nào nhỉ? Không phải đặc biệt kinh diễm, nhưng là mỹ nữ nhìn một chút là có thể nhớ ngay."

"Người tới hôm qua là người điềm đạm hay là người khác?" Ánh mắt Trình Độ vẫn rơi vào văn kiện.

"Ý?"

Tống Ngữ Hi kinh ngạc quay đầu sang. Bình thường cô khen ai xinh, Trình Độ cũng chẳng thèm phản ứng, hỏi anh nữ minh tinh nào xinh hơn, anh cũng chỉ lạnh lùng trả lời một câu "Không biết" để đuổi cô đi.

Không hề thú vị một chút nào, thậm chí cô còn nghi ngờ anh là gay!

Đây là lần đầu tiên cô được đáp lại.

Đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, không phải anh của cô vừa gặp đã yêu Lâm Tụng Vi chứ?!

Oa! Chuyện này thật khó tin!

"Là người khác." Tống Ngữ Hi cố gắng kìm nén sự kích động và tâm hồn bát quái xuống, cẩn thận hỏi thăm: "Anh, có phải anh thích nhà thiết kế xinh đẹp đó rồi?"

Trình Độ hờ hững lật một tờ văn kiện, "Nghĩ nhiều rồi."

"..."

Sao cô lại cảm thấy hơi khó tin nhỉ?

Đúng lúc đó, điện thoại hiện thông báo wechat, là Lâm Tụng Vi gửi tới.

Lâm Tụng Vi: 【Chào buổi sáng Tống tiểu thư, hi vọng tôi không quấy rầy cô nghỉ ngơi. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một chút, tối qua tôi đã kiểm tra cẩn thận lại lễ phục rồi, không có vấn đề gì nên cô cứ yên tâm nhé. Mặc dù trong vali vẫn còn chỗ trống, nhưng tốt nhất vẫn không nên nhét thêm gì vào để tránh bị nhàu. Nếu như còn vấn đề gì khác gì lúc nào cũng có thể liên lạc với tôi.】

Trình Độ nhìn đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ liền bắt đầu thu dọn văn kiện, chuẩn bị đi ra ngoài. Tống Ngữ Hi nhìn chằm chằm anh mấy giây, sau đó cúi đầu nhắn lại: 【Em còn có một vấn đề. 】

Lâm Tụng Vi: 【Là gì thế? 】

Tống Ngữ Hi: 【Chị có bạn trai chưa?】

Hồi lâu sau, Lâm Tụng Vi mới gửi tới một chữ: 【Có rồi.】

Tống Ngữ Hi nói "Tiếc thật". sau đó ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt được đông đảo người trong giới giải trí săn lùng của Trình Độ, nghĩ không biết với nhan sắc và tướng mạo của anh mà đi tranh đoạt tình cảm thì tỷ lệ thắng là bao nhiêu? Sau đó cô nghĩ tiếp, trên thế giới này nhiều cô gái xinh như vậy, anh của cô cũng đẹp trai như vậy, tại sao phải uất ức mà đi làm người thứ ba chứ? Được rồi, việc này thực sự rất thiếu đạo đức.

Trình Độ lấy áo khoác âu phục khỏi ghế sofa, sau đó quay người muốn đi.

Tống Ngữ Hi vội vàng nói: "Anh, em nói này, nếu anh thích chị ấy thật thì cũng phải nhẫn nhịn, nhà thiết kế Lâm có bạn trai rồi." Nói xong, cô đưa điện thoại tới trước mặt Trình Độ.

Bước chân Trình Độ dừng lại, mặt không đổi sắc cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của cô.

Dừng khoảng chừng là ba giây.

Anh ồ một tiếng: "Liên quan gì đến anh?"

Tác giả có lời muốn nói:

Ừ, cũng không phải vợ anh, không liên quan đến anh là đúng rồi:)