Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Ga tàu Hạ Môn

Giản Đan kiểm vé xong, ôm túi hành lý liều mạng mà chạy lên tàu.

Trên đường đến đây bị kẹt xe một lúc, dẫn đến hậu quả trực tiếp là cô phải chạy đua với thời gian tàu khởi hành.

May mà cô chạy thắng, cũng mệt thở ra hơi.

Vào bên trong chưa bao lâu tàu đã khởi hành, nếu không phải bà Tiền Phượng Tiên nhét quá nhiều đồ vào túi hành lí của con gái, thì tốc độ bước đi của con gái bà có thể sẽ nhanh hơn chút.

Xốc túi hành lý nặng nề, lấy phiếu xe ra vừa đi vừa nhìn xem chỗ ngồi của mình ở toa nào.

Đi đến giữa phát hiện mấy toa liền đều là các anh lính mặc quân phục màu xanh, số lượng còn nhiều hơn người dân trong toa, nghi ngờ: tình huống gì đây? Dạo gần đây không nghe nói Tổ quốc có chỗ nào không ổn mà?

Nhưng mà ngồi cùng với các anh lính hừng hực oai hùng như thế, bình thường làm gì có cơ hội như thế này.

Giản Đan vừa đi vừa nhìn các anh lính, nhìn cả đường náo nhiệt.

Đợi đến lúc đã tìm được toa của mình, chỉ thấy toa tàu xanh đến phát sáng, nhìn xung quanh chẳng thấy có người dân nào mặc thường phục, chỉ đợi cô ngồi vào làm “đóa hoa trong quân ngũ”.

Các anh lính ngồi đưa lưng về phía cô, im lặng ngồi ngay ngắn đúng vị trí của mình, bầu không khí căng thẳng hơn các toa tàu khác.

Cô ôm túi hành lý đứng ngay cửa có chút sợ sệt, xác nhận lại lần nữa số toa trên vé xe.

Đi đến chỗ ngồi trong vé xe, đứng dựa vào chỗ sau lưng của anh lính, lấy tinh thần nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi…”

Giang Đàm quay đầu lại, mở mí mắt nhìn cô, ngũ quan anh tuấn lãnh đạm, ánh mắt cứng rắn như lưỡi dao.

Giản Đan hít một hơi: má ơi, quả nhiên đẹp trai đều phải giao nộp lên Tổ quốc.

Giang Đàm thu hồi tầm mắt, không nói tiếng nào lấy chiếc mũ lính trên bàn lên, dọn bàn nhỏ, đứng ra ngoài.

Thân thể cao lớn, quân phục màu xanh phẳng phiu, năm cánh sao vàng phát ra ánh sáng chói lọi.

Chiều cao 158cm của Giản Đàn dường như bị anh lính “cao vυ"t tầng mây” này nghiền ép dưới giày, tim bị đâm một nhát, rủ mắt đi vào, khập khiễng giơ túi hành lý muốn để lên kệ chứa hành lý.

Xưa có Tần Nhị Thế nâng vạc to, nay có Giản Đan nâng túi to.

Hai cánh tay mảnh khảnh run run, Giang Đàm ở phía sau không nhìn được nữa, trầm giọng nói: “Tôi giúp cô để lên.”

Hai tay Giản Đan lập tức nhẹ đi, túi hành lý được một bàn tay lớn nâng lên đẩy vào trong kệ.

Cô quay đầu, tầm mắt nhìn đến gương mặt của người đàn ông, nở một nụ cười cảm kích, nhẹ nhàng nói cảm ơn.

Mắt của Giang Đàm tối đi trong giây lát, siết chặt mũ lính trong tay, gật đầu nhẹ với cô, về chỗ ngồi.

Giản Đan cũng ngồi xuống, thoải mái thở một hơi, lau mồ hôi trên trán.

Sáng sớm, mới 8 giờ sáng, phải đi đi lại lại.

Ngồi còn chưa nóng mông, thì điện thoại reo.

Lấy ra xem, là bà Tiền Phương Tiên gọi đến:

“Alo, mẹ.”

“Trên đường kẹt xe, suýt chút nữa không lên kịp rồi ạ.”

“Rốt cuộc mẹ để bao nhiêu kẹo mừng vào túi con vậy, nặng muốn chết, con ôm nó chạy lên xe, mệt như chó vậy.”

Lúc cô nói chuyện với mẹ vô thức dùng giọng điệu hờn dỗi oán trách, từng câu từng chữ lọt vào tai Giang Đàm đang bị động ngồi nghe cô làm nũng.

Giang Đàm cong môi, nói trong lòng: chẳng nặng chút nào.

Nhưng mà kẹo mừng?

Cô kết hôn rồi?

Liếc nhìn bàn tay cô, xác nhận mười ngón tay hồng hào kia không có vật gì, mới dời tầm mắt.

Giản Đan lại oán trách là do bà Tiền Phượng Tiên không đúng, cuối cùng nói một câu: “Được rồi, không nói nữa, đến Bắc Kinh con gọi cho mẹ.”

Cúp điện thoại, nhìn nó than thở.

Cô học ở Bắc Kinh, tháng 5 hoàng thái tử nhà họ Giản (anh trai cô) kết hôn, thế là xin nghỉ phép về Hạ Môn tham dự hôn lễ đồng thời làm phù dâu.

Bánh kẹo mừng còn sót lại của hôn lễ rất nhiều, bà Tiền Phương Tiên tiết kiệm liền nghĩ ra chủ ý với bạn học cô, nói gì mà “Đem kẹo mừng về trường học phát cho bạn học chia sẻ hỉ sự, còn có thể gia tăng tình cảm giữa bạn học, vui thế mà không làm sao?”, thế là cướp túi hành lý của cô đi.

Không biết ngoài nhét kẹo mừng mà còn nhét đồ gì không, dù sao trọng lượng không giống chỉ có đồ cần dùng trong đấy.

Giản Đan tựa vào ghế nghịch điện thoại.

Toa xe màu xanh lá này kỷ luật nghiêm minh, các anh lính đều nhỏ giọng nói chuyện, đến tiếng ồn ào la hét cũng không có, âm thanh duy nhất là phát ra từ bộ phim được chiếu trên TV ở nóc xe, là một bộ phim cũ, không có gì đáng xem.

Cô dần cảm thấy chán, đảo mắt xung quanh, ánh nhìn dời đến anh lính bên cạnh tướng mạo không tầm thường đang đoan trang xem phim.

Ánh sáng 9 giờ hơn ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt cương nghị của anh, ngôi sao vàng năm cánh trước ngực sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, cả người trông thật hư ảo, lại có cảm giác cảnh đẹp ý vui, trong lòng không kiềm được mà khen ngợi anh.