Chương 22: Vết cắn thứ 22 : Hai hợp thành một

Giang Thành nghe thấy Tống Linh Chi cứ muốn anh gọi cô là “cục cưng Chi Chi”, vốn dĩ anh định từ chối và giải thích với Tống Linh Chi rằng tất cả đều là sự hiểu lầm của ngày hôm qua. Nhưng trước đó anh vừa mới nhấn mạnh với Tống Linh Chi rằng “anh không hề hung dữ”

Vậy nên Giang Thành nhìn Tống Linh Chi, im lặng rất lâu mới nặn ra được mấy chữ từ trong kẽ răng: “ Chi….Chi Chi”

Không còn cách nào nữa rồi, hai chữ “cục cưng” phía trước quá sến rồi, anh nói không được

Tống Linh Chi nghe Giang Thành miễn cưỡng gọi hai tiếng “Chi Chi” cũng không bận tâm, nhanh chóng đáp lại một tiếng: “Tôi đây”

“Gọi như vậy được đấy” Tống Linh Chi nói với anh: “Những người trong tiệm quen biết tôi đều gọi tôi như vậy”

Giang Thành vừa nghe thấy vậy liền đi lên phía trước tiến lại gần cô

“Lại đây”. Hắn bước lên lầu, lạnh lùng nói với Tống Linh Chi

“Làm gì thế?” Tống Linh Chi vừa hỏi vừa đi đến đứng bên cạnh Giang Thành

Chỉ thấy Giang Thành cúi đầu xuống, đôi môi mỏng kề sát vành tai Tống Linh Chi, cặp mi dài thanh mảnh khẽ run lên, gò má hơi ửng đỏ.

Giọng anh vô cùng trầm thấp, giống như sợ bị ai đó ngoài Tống Linh Chi nghe thấy vậy

“Cục cưng Chi Chi”. Anh thấp giọng gọi cô một lần nữa, giọng nói trầm ấm truyền vào tai cô, khiến cô có hơi ngứa ngáy.

“Ừm”. Tống Linh Chi đáp lại anh, cô thích cái tên gọi này được thốt ra từ Giang Thành hơn

Nói xong, Giang Thành liền nhanh chóng xoay người bước ra khỏi phòng, có vẻ hơi ngại ngùng

Tống Linh Chi liền chạy đi tắm rửa rồi thỏa mãn đi ngủ.

Những ngày tháng tiếp theo trôi qua rất nhanh, về sau Tống Linh Chi lại hút máu của Giang Thành thêm mấy lần, trong một giấc mơ nào đó, Tống Linh Chi lại đến nơi cộng điểm thiên phú của Huyết tộc.

Lần này, không có kỹ năng có sẵn nào để Tống Linh Chi thi triển thay đổi màu cánh, cô chỉ có thể dùng nhiều năng lượng dư lại để gia tăng tốc độ của mình.

Tốc độ là một trong những khả năng đáng tự hào của Huyết Tộc, khi Huyết Tộc còn cường thịnh, tốc độ vượt qua người bình thường có thể giúp ích cho họ trong việc đi săn, hoặc khi đối mặt với sự vây bắt của nhân loại thì cũng có thể trốn thoát nhanh chóng.

Đương nhiên, Tống Linh Chi đã đạt được kỹ năng mới thì sẽ muốn khoe khoang trước mặt Giang Thành rồi.

Giang Thành nhìn cô chạy vài vòng quanh sô pha trong phòng khách bằng tốc độ chóng mặt liền lộ ra chút kinh ngạc

Đúng là có một số người có năng lực thể chất khỏe mạnh cũng có thể đạt được tốc độ di chuyển nhanh như Huyết tộc—anh cũng chính là một trong số đó, nhưng người có thể đạt được tốc độ nhanh đến mức không nhìn rõ như thế này không nhiều.

“Lợi hại không?” Tống Linh Chi dừng lại, chống nạnh đắc ý nói với Giang Thành, trên trán cô lấm tấm mồ hôi, với thực lực hiện tại của cô thì rất khó để có thể di chuyển liên tục với tốc độ cao như vậy

“Lợi hại”. Giang Thành lấy ra một tờ giấy lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô.

Anh chợt nghĩ đến chuyện gì đó, liền đi đến hành lang, cầm lấy hộp đựng thiết bị kim loại mà Lộ Vũ đã đưa cho anh. Đây là thiết bị che chắn điện tử trước đây được tìm thấy trên người năm kẻ đã đột nhập trang viên, thông qua dữ liệu gen của huyết tộc để bắt chước năng lực tàng hình, nhờ chiếc hộp nhỏ này mà những kẻ này mới có thể chạy thoát khỏi tầm mắt của lính gác.

“Em xem thử cái này đi”. Giang Thành đưa thiết bị che chắn điện tử trên tay cho Tống Linh Chi

Tống Linh Chi cầm lấy, cúi đầu sờ sờ mó mó, rất nhanh đã nắm rõ được cách sử dụng thiết bị che chắn này.

Thiết bị che chắn điện tử này tương tự như năng lực tàng hình của Huyết tộc, có thể tạo ra một lớp bảo vệ xung quanh để che giấu cơ thể

“Nó rất giống với cái năng lực vô dụng kia của tôi”. Tống Linh Chi cứ tắt rồi bật thiết bị che chắn điện tử này khiến nó phát ra tiếng ‘lạch cạch’ : “Nhưng cũng không giống hoàn toàn, thiết bị này sao chép từ năng lực tàng hình cơ bản nhất của tôi, nhưng nó không thể che chắn được âm thanh và tinh thần lực, cũng không thể tàng hình hoàn toàn, đợi sau khi tôi có đủ năng lượng để nâng cấp năng lực của mình thì loại năng lực tàng hình này chỉ còn là thủ thuật vặt vãnh mà thôi”.

Giang Thành thoáng nhìn Tống Linh Chi, anh để ý thấy cô nàng hơi cau mày, dường như thấy hơi khó hiểu

“Sao anh lại có thứ này?” Tống Linh Chi cào cào mái tóc hỏi Giang Thành:” Muốn làm ra thứ này, bắt buộc phải hiểu rất rõ Huyết tộc bọn tôi mới làm được”.

Theo mệnh lệnh của Giang Thành, Viện Nghiên Cứu trung tâm chưa từng triển khai quá sâu về việc nghiên cứu năng lực của Huyết tộc mà chỉ thu thập những tư liệu liên quan đến Huyết tộc mà thôi.

Sự thật đã chứng minh, quyết định của Giang Thành không hề sai, thiết bị che chắn điện tử này chỉ có thể tái tạo lại được năng lực tàng hình sơ khai của Huyết tộc, điều đó cho thấy các năng lực được thể hiện trong gen Huyết tộc có chiều hướng tiến hóa mạnh mẽ hơn, nếu dùng mẫu máu sơ khai nhất của Tống Linh chi kết hợp với các trình tự nghiên cứu gen cũng chỉ có thể nghiên cứu được năng lực lúc chưa nâng cấp của cô, còn liên quan đến những năng lực cao hơn của Huyết tộc, ví dụ như khế ước máu, thì sẽ không được hiển thị trong trình tự nghiên cứu gen hiện có.

Giang Thành nghe được thắc mắc của Tống Linh Chi vẫn rất bình tĩnh: “ Trước đây em từng đến kho máu để trộm, bị lính gác đánh bị thương, từ đó bọn họ mới lấy được mẫu máu của em, vậy nên có thể nghiên cứu ra thứ này cũng không có gì lạ cả”.

“Viện nghiên cứu đang nghiên cứu tôi?” Tống Linh Chi hoảng sợ nói, cô sợ nhất là biến thành vật thí nghiệm, sau đó bị nhốt trong Viện Nghiên Cứu, dù sao cô cũng là Huyết tộc duy nhất còn sót lại.

“Không có” Giang Thành nheo mắt nhẹ nhàng phủ nhận, giọng anh nhẹ hẳn đi như sợ sẽ dọa đến Tống Linh Chi vậy.

“Cái này không phải là sản phẩm của Viện Nghiên Cứu, tôi chỉ muốn lấy ra cho em xác nhận mà thôi” Giang Thành lấy lại thiết bị điện tử che chắn: “Viện Nghiên Cứu sẽ không có hứng thú với em đâu”

Bởi vì những gì Tống Linh Chi có thể làm bây giờ, con người cũng có thể làm được dưới sự hỗ trợ của khoa học công nghệ. Giống như khả năng tàng hình của Tống Linh Chi vậy, bên quân đội có nhiều công nghệ tiên tiến hơn, chỉ là chưa công khai ra ngoài mà thôi.

Sở dĩ Cố Thịnh Hải và Dụ Nam kinh ngạc trước những năng lực của Huyết tộc đơn giản là vì họ vẫn chưa nhìn hết được thế giới mà thôi.

Tống Linh Chi vẫn thấy hơi sợ hãi, cô co mình ngồi ở một góc sô pha: “Bộ anh làm việc ở chính phủ à, anh nói không hứng thú thì không hứng thú hả?”

Giang Thành thấy cô sợ hãi như vậy, chỉ có thể phối hợp diễn với cô, anh ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Tôi có người quen ở Viện Nghiên Cứu trung tâm”

Tống Linh Chi chớp chớp mắt, thờ phào một hơi: “Anh có quan hệ sâu rộng như vậy thật à?”

Giang Thành trong lòng biết rõ hệ thống chính phủ do anh quản lí sẽ không xuất hiện mấy chuyện dựa vào quan hệ để nghe ngóng tin tức như vậy, nhưng đã lỡ nói vậy rồi nên anh chỉ có thể gật gật đầu.

“Vậy thì tôi yên tâm rồi” Tống Linh Chi ngồi thẳng lên, cô hé môi về phía Giang Thành, lộ ra cái răng sắc nhọn ẩn ẩn trong miệng, giọng ngập ngừng: "Tôi nói nè, tôi không có giá trị nghiên cứu gì đâu, đến cái răng này còn không lột được lớp giáp xác ra nữa cơ”

Giang Thành nhìn thấy một chiếc răng sắc nhọn trắng sáng nho nhỏ lộ ra dưới đôi môi đỏ mọng của cô, cảm thấy nó rất đáng yêu.

Anh vươn tay ra, ấn lên đôi môi đỏ mọng ấy, đầu ngón tay xoa nhẹ lên răng cô. Ở trạng thái bình thường, Tống Linh Chi không có cách nào để cắn xuyên qua lớp da của anh được.

Mùi thức ăn thơm phức tràn vào khoang miệng của Tống Linh Chi, cô giống như theo bản năng mà lao tới ấn Giang Thành đang không chút phòng bị lên sô pha.

“Tôi hơi đói rồi” Tống Linh Chi thẳng người ngồi trước mặt Giang Thành, tuyên bố bằng lời lẽ hùng hồn.

Giang Thành biết Tống Linh Chi căn bản không phải đói, chỉ là cô ấy thèm ăn mà thôi bởi cô đã ăn vào 3 ngày trước rồi.

Anh đưa tay lên dễ dàng nâng Tống Linh Chi ra khỏi người mình: “Em không đói”

“Tôi thèm ăn rồi” Tống Linh Chi thành thật nhỏ giọng thừa nhận

“Hôm nay tôi có việc phải ra ngoài” Giang Thành lấy được tin tức từ Tống Linh Chi, xác nhận được thông tin về gen của Tống Linh Chi bị rò rỉ ra ngoài từ Viên Nghiên Cứu, đương nhiên anh phải đi điều tra kỹ lưỡng việc này.

Chủ yếu là mỗi lần Tống Linh Chi tới giờ ăn đều sẽ khiến cổ anh toàn là nước bọt, quần áo cũng bị nhăn nhúm thành một đống, anh phải tốn rất nhiều thời gian mới xử lý xong được nên bây giờ liền từ chối cô.

Tống Linh Chi hơi thất vọng “Ò” một tiếng, Giang Thành thấy cô giống như muốn lục lọi túi liền nhận ra ý đồ của cô, anh một tay giữ lại cánh tay đang định lấy tiền kia nói: “Tôi không cần tiền”

Anh đứng dậy, vuốt thẳng lại áo sơ mi của mình, cầm theo thiết bị che chắn điện tử đã được Tống Linh Chi xác nhận, rồi đi thẳng ra cửa.

Giang Thành trước tiên đến phòng cảnh vệ, Lộ Vũ vội vội vàng vàng ra tiếp đón, hấp tấp hỏi: “Quan chấp chính đại nhân, sao ngài lại đích thân đến đây vậy?”

“Thiết bị che chắn điện tử, tôi đã xác nhận rồi” Giang Thành đưa chiếc hộp kim loại cho Lộ Vũ: “Có ai đó đã tạo ra nó bằng cách nghiên cứu mô phỏng theo gen của Huyết tộc”

“Huyết tộc, tôi nhớ là, cái người mà những lính gác trong thành phố đã đuổi theo, hình như sau đó được Viện Nghiên Cứu xếp vào vật cấp vàng, phải không?” Lộ Vũ vẫn còn nhớ Huyết tộc

“Phải” Giang Thành trả lời ngắn gọn: “Trước mắt đã loại trừ trường hợp mẫu gen bị lộ ra trên người Huyết tộc, vậy nên tính khả thi của việc nghiên cứu trình tự gen của Viên Nghiên Cứu rất cao”

“Đến nhà Cố Thịnh Hải kiểm tra thử đi” Giang Thành dặn dò Lộ Vũ, mặc dù cấp bậc của Cố Thịnh Hải không thể tiếp xúc với việc này, nhưng anh vẫn cảm thấy nghi ngờ người này.

“Rõ” Lộ Vũ vội vàng đáp

Giang Thành lại đi đến Viện Nghiên Cứu trung tâm, với sự trợ giúp của Vệ Quốc, anh đã kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống của toàn bộ viện nghiên cứu trung tâm nhưng không phát hiện ra bất kỳ bản sao dữ liệu nào bị tiết lộ ra ngoài.

“Gen Huyết tộc bị người ngoài biết rồi” Giang Thành nói với Vệ Quốc: “Chỉ là chuyện gen rò rỉ ra ngoài cũng không có gì to tát, dù sao Viên Nghiên Cứu năm nào cũng phải đăng kết quả nghiên cứu lên tạp chí, tuy nhiên sau khi giành lại được thành phố Vệ Tinh thì các bè đảng còn sót lại vẫn chưa tiêu diệt hết, nếu như rơi vào tay bọn chúng sẽ rất khó giải quyết”

“Phải….” Vệ Quốc do dự đáp một tiếng, ông nhớ đến đêm mưa hôm đó, ông đi đến nhà của Cố Thịnh Hải để lấy tư liệu, và cơn buồn ngủ kì lạ đó.

Ông vốn định nói với Giang Thành, nhưng ông biết tính cách của Giang Thành, chân tướng này sẽ để lộ ra mối quan hệ giữa ông với Cố Thịnh Hải, những chuyện bí mật đề bạt Cố Thịnh Hải trước đây của ông cũng sẽ bị phát hiện.

Vệ Quốc do dự một lát, cuối cùng vẫn không nói rõ chân tướng cho Giang Thành, Cố Thịnh Hải là vết nhơ duy nhất trong sự nghiệp của ông, mỗi lần nghĩ tới, ông cũng chỉ có thể than thở mà thôi.

“Tăng cường giám sát bên trong Viện Nghiên Cứu” Giang Thành dặn dò với Vệ Quốc một câu sau đó liền rời đi.

Mà lúc này, Lộ Vũ dẫn một nhóm người đến căn hộ cao cấp nơi Cố Thịnh Hải đang ở, sau khi gõ cửa, Cố Thịnh Hải cả người mặc quần áo ở nhà, trên mắt đeo một chiếc kính gọng đen ra tiếp đón anh ta.

“Đội trưởng Lộ?” Cố Thịnh Hải trong tay cầm một ly trà nóng, nghi hoặc hỏi Lộ Vũ, giọng vô cùng lễ phép: “Ngài đến đây có chuyện gì thế?”

“Tư liệu của Viện Nghiên Cứu bị tiết lộ ra ngoài, anh là một nghiên cứu viên đã bị khai trừ, như thường lệ tôi phải kiểm tra thử” Lộ Vũ cho người vào trong nhà của Cố Thịnh Hải kiểm tra, ngoại trừ một số dụng cụ thí nghiệm thông thường và bộ vi xử lý điện tử thì không có gì bất thường, rất sạch sẽ.

Lộ Vũ nhìn chằm chằm vào Cố Thịnh Hải đang ngồi trên ghế tay cầm ly trà nóng, anh ta thử thăm dò: “Sau khi nghỉ việc thì cậu làm gì?”

“Phân tích số liệu dự án gia công phần mềm cho một số công ty” Cố Thịnh Hải cười nói thoải mái như đang nói chuyện phiếm: “Thu nhập còn cao hơn so với hồi còn làm ở Viện Nghiên Cứu đấy”.

“Vậy à….” Lộ Vũ nhìn xung quanh cũng không nhìn ra có gì bất thường nên tạm thời chỉ có thể rời đi.

Đợi khi anh ta rời đi, Cố Thịnh Hải mới cầm ly trà lên uống một ngụm.

Không lâu sau, Dụ Nam dẫn thuộc hạ vào nhà cậu ta.

Nhà của Cố Thịnh Hải không có bất cứ vấn đề gì là do Dụ Nam đã đoán trước được sau này Giang Thành sẽ nghi ngờ hắn khi thấy năm thuộc hạ được phái đi đã lâu mà vẫn không quay về, nên đã sớm nhắc nhở cậu ta thu dọn trước.

Lộ Vũ là một cao thủ trong chuyện tra ra chân tướng từ những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng Dụ Nam cũng không hề thua kém, một người ngoài sáng một người trong tối, một người phía trước một người phía sau, nên Lộ Vũ chỉ có thể tay không mà quay về.

“May mà có anh” Cố Thịnh Hải được Lộ Vũ đến ‘thăm’ mà cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, vừa thở phào vừa nói, nếu chỉ có một mình Cố Thịnh Hải, e rằng kế hoạch của cậu ta đã bị tên Giang Thành xảo quyệt kia phát hiện rồi.

“Giang Thành chính là người như vậy” Dụ Nam phun ra một vòng khói thuốc, hắn ăn thiệt thòi lớn như vậy dưới tay anh, bị anh lấy thân làm mồi nhử, vứt bỏ thành phố Vệ Tinh để truy lùng hắn, không ngờ hắn chỉ một mình đơn độc, hàng ngàn quân đều bị anh khống chế, để cho Giang Thành dưới tình huống không làm hại đến dân thường vẫn có thể đoạt lại được thành phố.

“Tôi đã nghiên cứu gen của Huyết tộc rồi, phát hiện chỉ là tốc độ nhanh hơn, năng lực tàng hình cũng mạnh hơn, ngoài ra không có gì đặc biệt khác….” giọng của Cố Thịnh Hải có hơi thất vọng, cậu ta không ngờ Tống Linh Chi lúc đó lại yếu như vậy.

Dụ Nam hoàn toàn không quan tâm đến kế hoạch nghiên cứu sinh vật cổ kia của cậu ta, chỉ lật ra tờ báo mà hắn mang theo: “Con gái của Quan chấp chính thành phố Giang Nghi là Tô Hạm sẽ đến thăm thành phố Linh Kỳ vào một tuần sau”

“Anh muốn làm gì?” Cố Thịnh Hải nghi hoặc hỏi

“Mối quan hệ giữa thành phố Giang Nghi và thành phố Linh Kỳ đang căng thẳng. Tôi biết Tô Hạm, là người sẽ kế vị chức Quan chấp chính của thành phố Giang Nghi, nhưng người vợ hiện tại của Quan chấp chính Giang Nghi Thành không phải là mẹ ruột của cô ta, vậy nên bà ta đã thổi gió bên tai Quan chấp chính thành phố Giang Nghi để cho Tô Hạm đến thành phố Linh Kỳ để ‘rèn luyện’ trước” Dụ Nam trầm giọng nói

“Đấy chẳng phải là một cơ hội rất tốt sao? Nếu Tô Hạm trở về thành phố Giang Nghi an toàn, vậy thì vị trí của người kế vị sẽ càng vững chắc hơn” Cố Thịnh Hải khó hiểu hỏi

“Khi còn phụ trách quản lí thành phố Vệ Tinh, tôi từng qua lại với thành phố Giang Nghi, Tô Hạm từ nhỏ đã mắc bệnh nan y, dù y học có tiến bộ nhưng cô ta cũng cần phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng” Dụ Nam bình tĩnh phân tích: “Đối với người ở thành phố Giang Nghi thì việc đến thăm thành phố Linh Kỳ là một chuyện nguy hiểm, Giang Thành sẽ gϊếŧ chết cô ta bất cứ lúc nào”

“Giang Thành sẽ không gϊếŧ cô ta đâu” Cố Thịnh Hải đẩy đẩy mắt kính nói

“Cho dù thái độ của Giang Thành có như thế nào, thì chỉ cần cô ta chết ở thành phố Linh Kỳ là được rồi” Dụ Nam cười lạnh một tiếng “Mà Tô Hạm đúng là yếu đuối như vậy”

“Chỉ cần thành phố Giang Nghi và thành phố Linh Kỳ có xung đột, hai bên sẽ xảy ra chiến tranh. Giang Thành có phân thân cũng không xử lý xong hết được, khi đó mới chính là cơ hội của chúng ta” Dụ Nam nói rõ kế hoạch của mình.

“Cụ thể là làm như thế nào….” Cố Thịnh Nam cũng đã nhìn thấy được cơ hội trong đó

Mấy người nói chuyện với nhau trong căn hộ cao cấp, bí mật vạch ra một kế hoạch mới.

Lúc này Tống Linh Chi không dễ dàng gì tận dụng được khoảng thời gian tan làm, vẫn đang ngồi trong một cửa hàng tiện lợi xem bộ phim thần tượng thanh xuân mà cô yêu thích, đến rạng sáng cô choáng váng bay vào nhà.

Giang Dĩnh bận rộn cả một ngày, hôm nay nghỉ ngơi muộn hơn chút, đến khi Tống Linh Chi quay về anh vẫn chưa thức dậy.

Vì vậy, Tống Chí Vỹ một mình trong phòng khách trống trải ngáp dài một cái, cô đã quen với việc sẽ nhìn thấy Giang Thành giờ này mỗi ngày nên bây giờ thấy không quen lắm

Cô xem thời gian, lo lắng Giang Thành đến trễ, dù sao trong ấn tượng của cô thì Giang Thành là một nhân viên văn phòng.

Tống Linh Chi quyết định đánh thức Giang Thành dậy đi làm, đừng đi trễ nữa.

Cô vốn định chỉ gõ cửa, nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa, một cảm giác lạnh lẽo ập đến, phòng của Giang Thành vậy mà lại tự mở rồi.

Phòng của Giang Thành không hề bị khóa.

Tống Chí Vỹ rón rén đi đến bên giường Giang Thành, cúi đầu nhìn anh, hàng mi dài mảnh mai run lên theo nhịp thở đều đều, đôi lông mày tuấn tú giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Cô xoa xoa cằm, chiêm ngưỡng khuôn mặt đang say ngủ của Giang Thành, trong lòng cảm thán "Đây thật sự là một món ăn vừa hoàn mỹ vừa xinh đẹp."

Kết quả là cứ nhìn lại nhìn, Tống Linh Chi đã quên mất mục đích đến để đánh thức Giang Thành của cô, cô cứ như vậy nhìn chằm chằm anh một lúc lâu.

Mãi một lúc lâu sau, trong căn phòng mờ mịt, đôi mắt đỏ xinh đẹp mở ra.

Giang Thành nhìn chằm chằm Tống Linh Chi, nói một cách bình tĩnh: "Tống Linh Chi, em muốn ngắm đến khi nào nữa?"