Chương 1: Chết

Xung quanh yên tĩnh đến lạ kì, tựa như cách âm với thế giới bên ngoài. Không có mùi hôi thối ẩm ướt quen thuộc, không có tiếng người khóc thét đến chói tai, càng không cảm nhận được nỗi đau đớn hằn in lên thể xác.

Yến Dương mơ hồ động đậy, mi mắt nặng trĩu, không khỏi cảm thấy xa lạ với sự bình yên tràn ngập nguy cơ này.

Nơi này là đâu?

Câu hỏi bật thốt ra trong đầu khiến Yến Dương cũng hoài nghi bản thân. Ngay từ lúc hé mắt quan sát xung quanh, cậu đã thầm cười tự giễu mình.

Còn có thể là đâu được chứ? Nơi chào đón cậu chắc hẳn cũng không tốt đẹp gì.

Nơi này chẳng có gì cả, ngoài một bầu trời đen kịt tô điểm với những đốm sáng lấp lánh, mặt đất nơi Yến Dương đang nằm cũng vậy, trong suốt như một tầng thủy tinh, sâu không thấy đáy.

[Ding doong!]

Tiếng chuông vang lên giữa không gian tịch mịch này càng thêm vang vọng. Yến Dương không nhúc nhích, biểu cảm trên mặt bình tĩnh như không có gì có thể lay động được cậu.

Cậu không thấy kì lạ sao? Đương nhiên là có. Nhưng thời khắc này nội tâm cậu bỗng trầm ổn một cách lạ lùng. Yến Dương chờ, chờ xem những thứ quỷ quái xung quanh muốn thứ gì từ cậu.

[Chào mừng ngài Yến Dương đến ‘Khu vực chờ’, chúc mừng ngài được chọn làm "Người khai thác" thứ 3785. Sau đây là phần giới thiệu khái quát: Ngài sẽ nhanh chóng xuất hiện trong một thế giới khác làm nhiệm vụ, thu thập điểm kinh nghiệm từ thế giới đó. Khi ngài tích lũy đủ số điểm, ngài sẽ được trở về thế giới thực tại của mình. Mong ngài cố gắng!]

Một giọng nói lanh lảnh phát ra ngay trong đầu Yến Dương, là giọng non nớt của một bé trai. Ngay sau đó, một bóng dáng nho nhỏ bằng lòng bàn tay hiện ra trước mặt cậu, nó nở một nụ cười rạng rỡ, kèm theo hiệu ứng hai má ửng hồng trông rất thật.

Nó lượn một vòng tròn trên không trung, sau đó cất cao giọng: [Ngài có muốn hỏi gì không?]

Chờ một chút, nó nói đây là ‘Khu vực chờ’, tức là nơi đây chỉ là một nơi dừng chân tạm thôi sao?

Người thứ 3785, trước đó còn có 3784 người được chọn nữa?

Muốn về thế giới thực thì phải làm nhiệm vụ, đổi điểm kinh nghiệm? Vậy thế giới mà Yến Dương sống thì sao? Cậu đã biến mất khỏi nơi đó rồi à?

Vô số thắc mắc hiện lên trong đầu. Không đợi bản thân suy nghĩ nhiều, lời nói đã thốt ra: “Tao chết rồi à?’’

Nó liếc cậu rồi húng hắng ho, làm ra vẻ thần bí: [Ngài có thể coi là vậy.]

Yến Dương không hiểu nổi.

Vậy bây giờ cậu xuất hiện ở đây dưới hình thức gì? Là linh hồn ư?

Yến Dương không hình dung được, những gì vừa diễn ra trước mắt quả thực quá mơ hồ, cũng quá viển vông. Hiện tại cậu không thể tin nổi những gì cái thứ trước mắt này nói.

“Mày là ai?’’ - Cậu hỏi, câu hỏi mà cậu tò mò nhất.

Nó cất lại vẻ giả thần giả quỷ, trịnh trọng giới thiệu mình: [Tôi là 0363, là hệ thống kết nối với linh hồn ngài. Công việc của tôi là phân phối nhiệm vụ, theo dõi quá trình ngài làm nhiệm vụ, đánh giá mức độ hoàn thành và cho điểm kinh nghiệm.] - Nói xong nó còn không quên cho Yến Dương một cái nháy mắt đầy thiện cảm.

“Mày thực sự nghĩ tao sẽ nghe theo lời mày hoàn thành nhiệm vụ ư?” - Yến Dương dùng ánh mắt thăm dò nhìn nó.

0363 không hiểu, một dấu chấm hỏi nhỏ hiện lên trên đầu nó: [Chẳng lẽ ngài không muốn trở về thế giới thực tại của mình à? Đây là cơ hội để ngài có thể sống lại một lần nữa đấy!] - Nó đưa ra một lời khẳng định chắc nịch.

Lòng Yến Dương dậy lên một gợn sóng, môi cậu nhếch lên một độ cong như đang cười, sắc mặt lại chứa vẻ khinh bỉ cùng hận thù: “Tao mà muốn sống lại rồi trở về cái địa ngục đó hả? Tao đâu có ngu.’’