Chương 1: Gặp mặt

Khi ấy tôi tròn mười tuổi, mẹ nói với tôi rằng sẽ dẫn tôi đi gặp một người. Lúc mẹ nói những điều đó tôi thấy mẹ rất vui, mẹ mặc chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc ngang vai cùng đôi guốc màu đen. Đeo túi xách lên vai mẹ nắm lấy tay tôi đi ra khỏi nhà, đến một tiệm cà phê bên góc phố. Mẹ đẩy cửa bước vào dắt tay tôi đến trước một bàn có hai người đang ngồi, trong đó có một anh trai rất đẹp nhưng thân hình lại gầy gò, khuôn mặt lạnh lùng, bước đến trước bàn mẹ để tôi ngồi xuống ghế và mẹ ngồi kế bên. Sau khi nói chuyện vài câu với người đó mẹ nói với tôi rằng: "Chú ấy là Trọng Tuấn về sau chú ấy sẽ là ba của con, còn đây là anh Nhan Trạch,anh trai của con".

Tôi mơ hồ tiếp nhận thông tin, từ nhỏ tôi đã không có ba, mẹ nói ba tôi đã đi xa rồi tôi liền không hỏi đến nữa, đối với tôi mà nói dù là có ba hay không có ba thì mẹ vẫn luôn dạy dỗ và yêu thương tôi. Tôi không cần ba, bỗng nhiên bây giờ lại nhảy ra một người ba còn kèm ttheo anh trai. Tôi không nói gì chỉ máy móc tiếp nhận sự thật này.

Sau đó mẹ và tôi chuyển đến ở nhà của ba tôi, ngôi nhà hai mẹ con đã ở mười năm nay lại phải xa cách, đến ở một ngôi nhà xa lạ, xa lạ đối với tôi khi đó. Mẹ con tôi đến ở được một năm thì anh trai lại ra nước ngoài học. Trước khi đi ba và anh trai đã cãi nhau một trận, mặc dù mẹ tôi đã khuyên ngăn nhưng ba và anh trai vẫn to tiếng với nhau. Tôi biết anh trai không thích tôi và mẹ, anh nói mẹ anh vì tai nạn mà mất, mới được sáu năm ba đã rước người khác vào nhà, anh không thể chấp nhận. Cho dù ở chung nhưng anh chỉ xem mẹ con tôi là người xa lạ, là người ở nhờ nhà anh mà thôi.

Ba đã rất tức giận, nói anh vì sao không hiểu chuyện, mẹ anh đã mất sáu năm, trong những năm đó ba đã dành tất cả cho anh, bây giờ hạnh phúc mới đến vì sao anh lại không chịu, ba không làm gì có lỗi với mẹ con anh cả. Dù ba có nói gì anh vẫn nhất quyết không nhường mà chỉ trích ba đã bỏ rơi mẹ của anh.

Vài hôm sau tôi không thấy anh ở trong nhà nữa, tôi nghe mẹ và ba nói chuyện rằng anh đã đi nước ngoài để học tập và làm việc. Khi đó tôi mười tuổi còn anh mười bảy tuổi.

Tôi cứ thế mà trở thành con gái ngoan trong gia đình, ba rất thương tôi, chiều chuộng tôi hết mực. Những thứ tôi muốn ba chưa bao giờ từ chối, ba nói: "Tôi rất thiệt thòi vì từ nhỏ đã không có ba chăm sóc, vậy từ giờ trở đi ông ấy sẽ làm hết tất cả những điều mà một người ba dành cho con của mình".

Thời gian trôi qua, từ một cô bé mười tuổi thì bây giờ tôi đã học cấp ba. Chỉ còn một tháng nữa thôi tôi sẽ được mười tám tuổi. Cái tuổi trưởng thành, khi này tôi đã trổ mã không còn là cô bé mũm mĩm của ngày xưa nữa.