Chương 10

Tối đó hai anh em cũng tách ra đi ngủ, cô nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được vì khi nãy, ánh mắt anh nhìn mình có gì đó rất lạ. Nhưng cô không nghĩ nhiều vì đó là anh của mình, thêm nữa cô cũng không phải ghét anh cô chỉ không quen với anh mà thôi.

Anh bên kia cũng không ngủ được, hình ảnh lúc cô gõ cửa với đôi gò bồng ẩn hiện dưới lớp váy mỏng đó, rồi đôi chân, dáng người cô, mùi thơm của sữa tắm thoang thoảng làm anh có phản ứng. Anh nhìn xuống huynh đệ của mình đang chào cờ mà thở dài.

Sáng hôm sau khi cô dậy thì anh đã đi làm rồi, cô bước ra thì thấy co tờ giấy để trên bàn dặn cô đồ ăn trong tủ, trên bàn có cái túi là bộ đồ anh mua cho cô.

Cô thầm nghĩ "anh cũng chu đáo thật đó".

Cô ăn sáng rồi thay đồ để chuẩn bị về trường, chiều nay cô có tiết, là tiết của thầy Tuấn. Cô cười tũm tĩm nghĩ đến chiều mà vui vẻ.

Cô và thầy Tuấn khá là thân nhau, mỗi tiết học cô đều chăm chú lắng nghe, đến cuối giờ cô sẽ hỏi thầy vài điều cô khó hiểu, dần dà tình thầy trò cô đối với thầy đã nảy nở thành tình cảm trai gái lúc nào không hay.

Thời gian cứ thế trôi, giữa cô và anh cũng trở nên thân thiết hơn, mỗi khi đi chơi về khuya cô cũng sẽ ghé nhà anh, anh dành riêng cho cô một căn phòng, tất cả đồ dùng đều đầy đủ.

Đối với anh, khi tiếp xúc với cô thời gian dài anh cũng dành tình cảm cho cô, anh biết đó là tình yêu nam nữ, anh không ngại cô là em gái của anh vì dù sao cũng chẳng có quan hệ máu mủ. Chỉ có cô ấy lại chỉ xem anh như anh trai. Anh cũng mặc kệ, tới đâu sẽ tính tiếp đến đó, em ấy còn đang đi học, anh sẽ dẫn dắt em ấy từ từ.

Anh nghĩ vậy và chẳng còn suy nghĩ nhiều, trừ chuyện tiếp xúc thân mật còn lại anh đói với cô như người yêu của người.

Cô cũng cảm thấy dạo gần đây anh đối với cô rất tốt, rất quan tâm chăm sóc cho cô, mỗi cuối tuần khi nào cô rãnh anh đều đến đón cô về nhà. Anh nấu cơm cho cô ăn, nấu những món cô thích.

Một hôm đang ngồi xem ti vi thì anh nói: "Hay là em chuyển về nhà anh đi, nhà cũng gần trường, ở đây anh tiện chăm sóc cho em hơn, ở kí túc xá anh không thể chăm sóc em được".

Cô nghĩ cũng đúng, cô cũng ngán mấy món ăn trưa của trường rồi, ở kí túc mỗi lần đi đâu cũng bất tiện mà dạo này cô hay đi với Hạ Nghi vì hai đứa đang rủ nhau đi làm thêm. Cô cũng bước qua năm 2 rồi, thời gian nghỉ hè cô sẽ đi làm thêm cho đỡ chán. Thế là cô đồng ý về ở nhà anh.