Chương 13

Anh phải dặn lòng mình lại mới tười cười cầm tay cô ngồi xuống, anh lấy đôi bông tai đeo cho cô. Cô đẹp không tì vết, bình thường anh biết cô đẹp, nhưng đó là nét đẹp ngây thơ, đáng yêu. Nhưng bây giờ cô đẹp một cách quyến rũ, chỉ cần một ánh mắt của cô cũng khiến tim anh đập rộn ràng, anh muốn cô, anh thật sự muốn cô.

Hai anh em chuẩn bị xong thì đi đến nhà hàng, anh đặt bàn tiệc hai người, dưới ánh nến, hoa hồng, một bản nhạc chúc mừng sinh nhật. Bánh kem ba tầng, có rượu vang. Cô thỏa thích mà đón mừng sinh nhật tuổi 20 của mình, cô được phép uống chút rượu vang.

"Anh, cảm ơn anh thời gian này đã chăm sóc cho em, cùng cụng ly này để chúc mừng sinh nhật em nhé?".

Anh cười cụng ly với cô, không quên nhắc cô uống ít thôi, nếu không sáng mai lại đau đầu.

Cô mỉm cười nói: "Mai em được nghỉ, hôm nay chỉ vui thôi".

Chờ đến lúc tiệc tan thì cô đã say rồi, lắc lư không đi nổi nữa, anh phải dìu cô ra ngoài xe, để cô ngồi bên ghế phụ, anh đi vòng qua ghế lái, chưa kịp nổ máy thì cô đã nhào qua ôm lấy tay anh.

"Anh, anh biết không, ba mẹ đi nước ngoài 2 năm rồi, em nhớ ba mẹ. Nhưng thật may ở đây còn có anh, nếu không em không biết mình sẽ cô đơn như thế nào khi không có người thân nữa".

"Được rồi, anh biết rồi, chẳng bao lâu nữa ba mẹ sẽ về rồi mà, nhưng cho dù không có ba mẹ anh cũng sẽ chăm sóc em cả đời".

Cô ôm tay anh không buông " Anh đúng là tốt nhất".

Anh nói cô ngồi thẳng dậy để anh lái xe về nhà, nhưng cô không chịu, cứ ôm tay anh không buông, mẹ thì lẩm bẩm gì đó anh nghe không rõ.

Day dưa với nhau một hồi thì anh nhấc bổng cô lên để cô ngồi lên đùi anh, cô đang mặc váy ngắn, dạng chân ngồi trên đùi anh thật khó chịu, váy bị vén cao lên. Sau lưng lại đυ.ng vào vô lăng làm cô đau, cô bèn nhích tới trước sát người anh, việc làm trong vô thức này của cô khiến hô hấp của anh dồn dập.

Lúc nãy anh cũng có uống 2 ly rượu, bây giờ cô lại như vậy, ôm cơ thể mềm mại trong ngực, 2 gò bồng của cô bị ép tới biến dạng. Anh không biết mình còn giữ lý trí được tới khi nào. Dự định ban đầu của anh chỉ là muốn dỗ dành cô một chút để cô buông tay anh ra mà thôi, bây giờ tự làm tự chịu.

Giọng anh trầm khàn vang lên " Hạ Lam, bây giờ mình cần đi về nhà, em ngồi ngay ngắn anh đưa em về, được không?".

Cô nũng nịu gật đầu, nhưng tay lại vòng lên ôm cổ anh. "Anh, em buồn ngủ".

Anh vuốt tóc cô như đang dỗ dành em bé, "Được rồi, anh đưa em về ngủ".

Anh để cô ngồi ngay ngắn lại chỗ, thắt dây an toàn cho cô, một chân anh đạp ga chạy nhanh về nhà.