Chương 19: Tức giận, ăn đậu hũ

Về đến nhà cô và anh chẳng ai nói với nhau lời nào.Anh thì tức vì lời cô nói lúc nãy, cô thì mệt mỏi chỉ muốn đi ngủ. Thế là phòng ai nấy về, đến tám giờ tối cô bở vì đói mà tỉnh dậy.

Mở cửa bước ra ngoài thì phòng khách tối đen, nhìn qua phòng anh cũng không có ánh sáng. Anh không có ở nhà sao?

Cô đi đến bật đèn thì giật mình hét toáng lên vì anh đang ngồi lù lù trên sofa.

"Anh, anh làm em giật mình đó, sao anh ngồi đây mà không bật đèn?".

Anh nhìn cô chằm chằm mà không nó lời nào, thầm nghĩ ngốc này, anh thi tức giận không biết nên nói thế nào với cô, còn cô thì hay rồi, không để ý đến anh thì thôi, vào phòng ngủ tới bây giờ mới dậy.

Cô thở dài đi đến ngồi bên cạnh anh "Anh làm sao mà cứ nhìn em như vậy, em cũng không cố ý nói với anh như vậy. Chẳng qua giữa em và anh thật sự khó, ba mẹ bên đó....."

Cô còn chưa nói hết, anh chồm tới chộp lấy cô, dùng tay bóp cằm cô đau mà đưa lưỡi vào, mυ"ŧ mạnh lưỡi cô như muốn ăn cô vào bụng. Cô đẩy anh ra, anh làm cô đau, không để cô kịp thở anh lại nhào tới, hôn cô ngấu nghiến chẳng dịu dàng chút nào.

Cô không đẩy anh ra được đành thuận theo anh, vòng tay ôm cổ anh hôn đáp trả, lúc này anh mới nhẹ nhàng lại.

"Đừng lo, anh sẽ sắp xếp nói chuyện với ba mẹ bên đó, em chỉ cần theo anh là được,hửm?".

Cô nghe anh nói vậy cũng chẳng nghĩ ngợi nữa, trước mắt thì cứ như vậy đi.

Hai người ôm nhau hôn trên sofa đến say, say trong nụ hôn này, anh say vì cô, cô như một viên kẹo ngọt lúc mới nếm thử, sau đó cô như rượu độc thấm sâu vào lòng anh, anh phải dùng bao nhiêu lí trí để không đi đến bước cuối cùng kia.

Anh thật sự muốn, rất muốn cô là của anh, để cô không còn suy nghĩ vẫn vơ kia nữa. Chỉ khi cô là của anh thì anh mới yên tâm được. Cô đang tuổi xuân, cô dịu dàng, nụ cười của cô tỏa nắng, cô tươi mới. Ngoài kia biết bao nhiêu người nhắm đến cô.

Anh đã bắt gặp nhiều lần những cậu thanh niên đi cùng với cô cười cười nói nói, ánh mắt đó anh nhìn là biết ngay nhưng với vị trí là anh trai của cô lúc đó anh chỉ có thể lựa lời mà nói. Nhưng bây giờ khác rồi, cô sẽ là của anh, đừng hòng ai đem cô khỏi anh được.

Hai người hôn nhau say đắm, anh bế cô lên, cô ôm chặt lấy cổ anh, anh đứng lên đi vào phòng nhưng vẫn không thả cô ra mà còn hôn mạnh thêm mạnh. Anh không chịu được nữa rồi, không thể.

Cô nhất định phải là của anh.