Chương 25

Sáng ngày hôm sau, khi cô vừa tỉnh dậy, còn đang mơ màn mở mắt a thì đập vào mắt là cằm của anh. Trên eo cô là bàn tay của anh. Kí ức tối qua ùa về khiến cô đỏ mặt không dám động đậy. Anh sao có thể như vậy chứ, lăn qua lộn lại bao nhiêu lần đến khi cô bất tỉnh nhân sự.

Nghĩ rồi cô nhẹ nhàng gỡ tay cảu anh đặt trên eo ra, dự định trong lúc anh còn chưa tỉnh cô sẽ tranh thủ chuồn khỏi. Nhưng vừa động thì thấy ở dưới đau nhức, cô cắn môi thầm nghĩ "Thật không biết tiết chế".

Gỡ tay của anh ra khỏi eo, cô đang lồm cồm bò dậy thì chợt nghe tiếng anh sau lưng " Mới sáng ra không ngủ thêm chút nữa, em định đi đâu? ".

Cô giật mình xoay lại thì bắt gặp nụ cười đáng đánh đòn của anh. Cô quay lại nhào vào lòng anh tính đánh anh vì nhìn anh thật đáng ghét, hại cô như vậy còn nói nữa. Vậy mà khi cô đang trừng mắt nhào qua thì anh thuận thế dang tay ôm cô vào lòng, cô chưa kịp đẩy anh ra thì đã nghe tiếng cười khúc khích "Tối qua chưa cho em ăn no hay sao, mới sáng đã nhào vào lòng anh rồi? Hay là mình làm tiếp chuyện tối qua, hửm? ".

Mặt cô đỏ rần rần, đẩy anh ra đánh lên người anh

"Thật đáng ghét, không nó được lời nào tử tế, ai nhào vào lòng anh, ai muốn làm chuyện tối qua với anh, là em muốn đánh anh đó biết không.".

Anh ôm cô lại mặc kệ cô đánh anh, cô đánh như mèo cào thế này thì càng khiến lòng anh ngứa ngáy chứ chẳng đau gì cả, có đau thì chắc tay cô mới đau.

"Đước rồi, được rồi, là anh sai, được không, đừng đánh nữa, nếu không lát người đau sẽ là em đó".

Cô ngước mắt lên trừng anh " Anh còn nói?".

Anh chỉ mỉm cười dơ tay lên đầu hàng.

"Tạm thời em tha cho anh, nay em cần đi gặp giáo sư, không nói với anh nữa".

Cô muốn bước xuống giường thì cảm giác đau nhức phía dưới truyền lên, chân cô run run đứng không vững.

"Sao thế, sao chân em run quá vậy, có cần anh bế em vào nhà tắm không?". Anh dựa lưng vào giường mà nói với cô.

" Em nhứ thế này là tại ai chứ, ở dưới của em vẫn còn đau đây này".

Anh nhổm dậy, bế ngang cô đặt lên giường miệng thì nói "Vẫn còn đau sao, để anh kiểm tra xem có sưng không nào?".

Cô đẩy anh ra, khép chân thật chặt không cho anh nhìn. "ANh làm gì vậy, bây giờ đang là ban ngày đó, bỏ em ra, em chẳng sao cả".

"Nằm im để anh xem, nếu sưng anh sẽ bôi thuốc cho em được không?".

Cô vẫn không chịu mà vùng vằn, uốn éo, lấy chân muốn đạp anh ra nhưng anh bắt lấy chân cô tách ra hai bên. Thò tay muốn kéo quần cô xuống để xem, cô sống chết không chịu buông tay đang năm lấy lưng quần. Miệng vẫn còn đang phản kháng hành động của anh.

Anh thấy cô cương quyết nên cũng đành chiều theo cô, chỉ nói nếu em khó chịu thì nói với anh, anh sẽ đưa em đi bệnh viện.

Cô lầm bầm "Mấy chuyện này mà cũng đi bệnh viện, xấu hổ chết được, biết thế thì anh còn dụ dỗ em làm gì".

Thấy cô nhăn mũi làu bàu thì anh chỉ biết xoa đầu cưng chiều cô.

Cô không biết, anh yêu cô nhiều như thế nào, cũng vì quá yêu cô mà anh mới như thế, anh cũng chẳng muốn mình tổn thương cô.