Chương 4

Sáng ngày hôm sau cô đang ngáp ngắn ngáp đi ra khỏi phòng, cô còn chưa rửa mặt chải đầu mà liền đi vào phòng bếp tìm mẹ. Vì là đang nghỉ hè nên cô không cần đi học, nhưng giờ này là ba đã đi làm rồi. Theo thói quen vừa đi vào bếp vừa vươn vai hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sáng nay mình ăn gì vậy, con đói bụng quá".

Vừa bước vô thì thấy anh ngồi ngay bàn ăn đang ngước mắt nhìn cô đi vô. Cô khựng lại rồi bốn mắt nhìn nhau. Mẹ cô liền nói: "Con bé này, mau đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng".

Cô liền xoay người chạy một mạch về phòng, trong đầu liền nghĩ "Thôi xong, quên mất ông anh trai yêu dấu vừa về tối qua". Cô nhìn xuống thấy mình đang mặc áo ngủ màu hồng in hình hello kitti, nhìn vào gương thì đầu xù tóc tối như tổ quạ.

"Ừm, trang phục ổn chỉ có đầu hơi xù mà thôi, chả sao cả". Cô nhe răng cười với chính mình trong gương rồi vùi đầu vệ sinh cá nhân.

Khi này ở trong phòng ăn mẹ cười nói: "Con bé có thói quen mỗi sáng đều tìm xem nay ăn gì rồi mới về phòng vệ sinh cá nhân, con đừng trách em nhé".

Anh lại nghĩ: "Trách gì chứ, hôm qua chưa nhìn kĩ được, nay lại nhìn thấy một con mèo lười, mặc dù mới sáng nhưng gương mặt cô vẫn toát ra vẻ mềm mại, đáng yêu".

Anh ăn xong rồi đứng dậy lên phòng chuẩn bị để đi ra ngoài, nay anh có nhiều việc cần làm lắm. Một đống việc cần sắp xếp để đi vào quỹ đạo. Cũng may anh vẫn luôn giữ liên lạc với cậu bạn thân ngày xưa, nhờ cầu ta kha khá việc ở đây, chứ nếu một mình anh thì không biết nên xoay như thế nào.

Chín gờ sáng anh hẹn Trương Lâm ở quán cà phê gần trường cũ, đi đến nới mở cửa bước vào liền thấy một chàng trai đang vẫy tay gọi anh

"Nhan Trạch. Nhan Trạch, ở đây này".

Khi bước đến thì cậu chàng kia ôm chầm lấy anh.

"Thằng quỷ, cuối cùng mày cũng chịu về, đi gì mà đi tận mười năm".

Anh vỗ vỗ vai cậu ta rồi cùng ngồi xuống nói chuyện, trong mười năm qua anh và cậu đã trải qua những gì.

Thì ra cậu ta lấy vợ rồi, lấy trong âm thầm lặng lẽ mà không thông báo với anh. Anh nói: "Bạn bè bao năm, nhưng đám cưới vẫn không báo một tiếng, mày không xem tao là bạn nữa à?".

Trương Lâm xua tay, thôi mày đừng nhắc, ba mẹ tao bắt đó chứ tao không có thương. Tao đâu có muốn lấy vợ, tao còn muốn rong ruổi khắp nơi mà ông bà bắt tao về cưới ngay cho tao cô vợ rồi cho tao vào công ty làm luôn. Với lí do gì mà tao phải chèo chống công ty khi ba lớn tuổi và cần một người phụ giúp làm cánh tay đắc lực. Thế là cô ấy là con của bạn mẹ tao, giờ làm chung công ty ba tao đó.

Nghe nói xong anh cũng hiểu, cậu ta chỉ thích đi đây đi đó, nào có muốn về công ty gia đình để làm việc, cậu ta liên tục nhảy cóc các công ty ngoài kia. Bây giờ bị bắt về quản lý công ty nhà mình thì cũng khó cho cậu ta thật.